Chương 48: Không muốn làm người

1.5K 164 4
                                    

Khi Ẩn thị đang muốn nhấc chân đạp nát cái đầu nhỏ của A Li, chợt có một cơn âm phong thổi qua, hai ngón tay lạnh như băng sờ lấy gáy của nàng ta.

Thanh âm âm trầm trống trải vang vọng bên tai.

"Tự tìm đường chết."

Phản ứng của nàng ta cực nhanh, thân thể như quỷ mị trượt ra khỏi hai ngón tay kia, lưỡi kiếm mỏng nhoáng lên, chém ra một đường ánh sáng vào phía sau.

Sau khi lướt ra một đoạn khoảng cách, nàng ta phát hiện kẻ địch phía sau cũng không truy kích, liền đạp lên hư không xoay người lại, con ngươi hơi co rút, nhìn về phía sau.

Chỉ thấy một cụm sương mù đen bao lấy con chim béo nằm trên đất.

Thân thể A Li ngâm trong màn sương mù đen lạnh thấu xương, nhưng kỳ quái là, nàng cũng không cảm thấy lạnh chút xíu nào.

"Pi... Hưu..."

Tiếng thở dài bất đắc dĩ ôm lấy thân thể của nàng: "Không phải đã bảo ngươi đứng đợi đừng chạy loạn sao ?"

Màn sương đen tràn qua thân thể nho nhỏ của nàng, hai thanh kiếm đính vào hai cánh của nàng nháy mắt bị ăn mòn, mất đi ánh sáng. Sau hai ba hơi thở, chúng nó hóa thành những đám bụi than đen nhỏ như cát mịn, bị sương mù đen cuốn đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

A Li mím chặt mỏ, nhìn thẳng vào màn sương lạnh lẽo nồng đậm trước mặt này, mắt không dám chớp một cái.

Trong màn sương đen, một bộ khung xương dần dần thành hình.

A Li thấy một tầng tầng sương đen bị hấp thụ vào trong bộ xương trắng, ngưng tụ ra vân da cùng mạch máu. Chúng nó thật tươi mới, tràn ngập khí thế sôi động cùng cảm giác mạnh mẽ.

Nhoáng lên một cái, bộ xương trắng đã hoàn toàn ẩn vào trong lớp máu thịt, khuôn mặt đỏ tươi chưa có da đang hướng về phía A Li, lộ ra một nụ cười dữ tợn.

Tuy rằng tướng mạo đáng sợ, nhưng A Li liếc mắt một cái liền nhận ra đại ma vương.

A Li trải qua nhiều biến cố như vậy đều chưa từng rơi nước mắt, rốt cục mỏ mở ra, thống khoái mà khóc lên thành tiếng.

"Pi ô..."

"Không có tiền đồ gì cả." Thanh âm Vân Dục Hưu âm trầm mang cười.

Lại nhoáng lên một cái, làn da tái nhợt như ngọc đã bao đầy bên ngoài thân thể của hắn, vẫn bộ dáng như vậy, chỉ là tựa hồ có chút gì đó khang khác.

"Đã sớm chán cái túi da kia lắm rồi." Vân Dục Hưu một mặt vừa lòng.

Hắn lắc lắc đầu về phía sau.

Chỉ thấy cổ của hắn biến thành sương đen, chỉnh cho cái đầu hơi nghiêng về phía sau một chút.

A Li bị cảnh tượng này làm cho kinh sợ đến dừng cái cẳng chân lại trên không.

Vân Dục Hưu nhanh chóng kéo đầu trở về, khóe mắt hơi đơ đơ, biểu cảm có chút mất tự nhiên: "Ma thân vẫn dùng tốt hơn nhiều ."

A Li nhịn xuống ý khóc cùng ý cười, gật đầu thật mạnh.

Nàng xem như đã hiểu rõ, ma thân của Vân Dục Hưu chính là cái màn sương mù đen kỳ quái này.

[HOÀN] NỮ MA ĐẦU SAU KHI THÀNH NIÊN CỰC HUNGTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon