Chương 43: Bạch Liên Hoa chết

1.6K 155 31
                                    

Một ngày sau, Diêu Khanh Khanh chạy tới trên không trung của thành đô Vọng Điều.

Chỉ liếc mắt một cái, nàng ta liền thấy cái tên nam nhân làm cho nàng ta hận nghiến răng kia.

Đó là một phủ đệ đang rộng mở, trong sân đường đường chính chính để một cái quan tài đen, Ám Thuỷ đang cợt nhả đứng bên cạnh quan tài, tay chân quơ quơ.

" —— xì."
Nắp quan tài bị đẩy ra một nửa, lộ ra khuôn mặt nữ tử tái nhợt bên trong. Bên vách quan tài có khắc hình chim loan, trông rất sống động.

" —— xì."

Nắp quan tài khép lại, Ám Thuỷ nhàm chán đứng một bên dùng móng tay cào cào cái nước sơn đen của quan tài.

Hắn còn đang ca hát.

Thanh âm khó nghe như muốn đòi mạng.

Lại còn hát tình ca.

Trong đầu Diêu Khanh Khanh nhất thời dâng lên một ký ức thảm thống, đêm qua, người này vừa trong miệng lẩm bẩm tiểu khúc, vừa ở trên người nàng ta, muốn làm gì thì làm.

Nàng ta cắn mạnh răng, lướt xuống một cái!

Phía sau hiện ra một hư ảnh khổng tước vĩ đại, ánh sáng bảy màu đang dần dần lưu chuyển, nàng ta đứng trên đỉnh đầu của con khổng tước, trong tay ngưng ra một cái cung trong suốt, giương cung, cài tên, bắn!

Ám Thuỷ nhướng mí mắt, tay phải giơ lên, bắt được mũi tên Diêu Khanh Khanh toàn lực phát ra.

Hắn dễ dàng bóp nát cái mũi tên do Kim linh lực hóa thành, vui rạo rực vẫy tay về phía Diêu Khanh Khanh đàn đáp xuống, "Tâm can!"

Thần sắc Diêu Khanh Khanh nghiêm nghị, hư ảnh nhoáng lên một cái, ngưng tụ thành một kiếm chiêu bảy sắc cầu vồng bay ở sau người, nàng ta trở tay nắm giữ kiếm, sau khi bước thuấn di ngắn, đã đi đến  không trung trên đỉnh đầu Ám Thuỷ, giơ kiếm nhằm vào giữa trán hắn.

Ám Thuỷ dùng hai bàn tay kẹp lấy mũi kiếm, ngả ngớn cười nói: "Hoá ra Khanh Khanh thích ở trên ta nha."

Diêu Khanh Khanh mím môi, vừa cùng Ám Thuỷ đấu sức, vừa vung bàn tay trắng nõn ngưng ra vô số  phi kiếm nhỏ đánh úp về phía Ám Thuỷ.

Ở khoảng cách gần như vậy, Ám Thuỷ vẫn dễ dàng né tránh khỏi mấy phi kiếm.

Mấy phi kiếm nhỏ rơi vào trong gạch đất phía sau hắn, chợt lóe lên.

"Ta biết, Khanh Khanh không nỡ dùng khí lực đánh ta." Ám Thuỷ xoay thân thể, mang theo Diêu Khanh Khanh hơi chút lui về sau hai bước.

Diêu Khanh Khanh tiếp tục ngưng ra phi kiếm, phí công tiếp tục phóng về phía hắn: "Ta muốn giết ngươi!"

Ngữ khí tuy phát ra tàn nhẫn, nhưng cũng ẩn ẩn mang theo vài phần oán hận cùng hờn dỗi.

Mấy cái tiểu phi kiếm đâm không trúng Ám Thuỷ rơi xuống đất kia đang từ từ hợp lại thành kiếm trận, tuy rằng giờ phút này chưa có uy lực, nhưng chờ khi nàng ta mở Vô Cấu Pháp Ấn cấu trên diện rộng ra, tăng cường thực lực của chính mình, chúng nó liền sẽ biến thành một trận tuyệt sát! Diêu Khanh Khanh sớm đoán chắc, nếu như mở Vô Cấu Pháp Ấn ra trước, Ám Thuỷ thấy tình hình không ổn chắc chắn xoay người bỏ chạy, nói vậy, bằng thực lực của nàng ta, căn bản không đuổi kịp, cũng không giữ được hắn.

[HOÀN] NỮ MA ĐẦU SAU KHI THÀNH NIÊN CỰC HUNGWhere stories live. Discover now