Truyện của AU (tiếp)

65 4 3
                                    

Sau khi ăn hết chỗ ramen mà mình mua thì chúng tôi quyết định rằng sẽ đi mài kiếm. Cậu kia thì nói rằng cái chỗ ông thợ mài làng này cũng được chứ ko vừa. Mình chỉ biết gật thôi chứ sao , nó có cái kiếm còn nhọn hơn cả kim nhưng nó vẫn muốn mài là sao?! Ném tiền à?? Thôi thì mình cũng bị mòn kiếm , đằng nào cũng mua thêm ít lương thực đi nhiệm vụ. Đang trên đường đi thì chúng tôi chạm trán phải một lũ giang hồ đang bóc lột gia đình này. Thử nghĩ mà xem , làng của mình , nhà của mình , tiền của mình cũng chả được yên. Mình hiểu cảm giác này mà , từ khi mình ở với ông thì ông cũng đã kể nhiều về mấy vụ bóc lột ko được sáng lên từ pháp luật. Mình cũng chả biết nói sao , đứng đó ngắm thôi chứ làm gì được , có vào đánh lũ giang hồ thì cũng có ngày bị chúng nó đốt nhà. Xoẹt! Cái tiếng đó? Thật là quen thuộc. Nó là tiếng kiếm của cậu Cuba kia chém qua ống tay áo của một thằng giang hồ kia. "Đứng đó mà nhìn à?! Nó đánh bà con như thế này mà vẫn còn đứng đó như tượng thế!?" Hừm cái thái độ đó. "Được rồi được rồi , tiêu bụng cũng chả xong" mình tự cằn nhằn. Sau một thời gian thì lũ giang hồ kia thì chạy đi mất , sau tất cả cảnh tượng náo loạn đó thì chỉ còn một gia đình sợ hãi đang ôm đứa con của họ. Lần cứu người này mình thấy nó đặc biệt hơn nhiều. Nhìn cái nhà đổ nát đó khiến cho mình nhớ đến một kỉ niệm từ thuở nhỏ. Cậu Cuba kia đã tất cả bọn họ dậy và hỏi "Này chị, chị có ổn không? Lũ người đó đã rất mạnh tay đó". Mình chưa bao giờ thấy cậu ta là một người như thế này, ít nhất là 1 lần thì nó là lần này. "Tôi ổn , c-cảm ơn anh" người phụ nữ kia nói với cậu ta. Mình đã hiểu lầm , đó không phải là một người mẹ mà là một người chị đang bảo vệ những đứa em yếu ớt của mình. "C-Chị" "Sao vậy?"









"Mình đã gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?"

Countryhumans yeah countryhumansWhere stories live. Discover now