Ngôi sao cuối cùng

198 17 1
                                    

Nếu tôi nhớ thì...
Đúng thật...có một đứa trẻ đã làm lịch sử thay đổi...và đó là điều bất khả thi khi bạn ko có cỗ máy thời gian...








Có phải là cậu bé với hình ngôi sao năm cánh có màu vàng ở giữa ko nhỉ? Có thể đó...













"Con chào thầy!!!" "A , con về rồi hả?" 1 giọng trẻ con vang lên chạy về phía 1 người thầy , ông tên là Japan đúng ko nhỉ? Thôi gọi tạm thời đi...tôi ko nhớ...
Cậu bé nhanh nhảu chạy vào nhà , quên mất ko trả lời câu hỏi trước của Japan . Ông thở dài , bỏ qua cho nó . Cậu nhỡ chân , ngã đập mặt xuống đất . "Con có sao không?!" Ông thầy chạy nhanh ra chỗ nó , "Con ổn ạ!" cậu bé trả lời , "Lần sau đi chậm thôi nhé..." Japan xoa đầu thằng bé .
Tôi nhớ ông kể rằng...thằng bé dễ bị nhiễm bệnh vì từ lúc sinh ra...ko may cậu bị nhiễm bệnh từ 1 con quỷ và rồi cậu đã phải điều trị rất lâu , bây h căn bệnh vẫn đi theo cậu mỗi ngày . Ông cũg kể rằng là có 1 loại thuốc có thể chữa bệnh cho cậu nhưng...loại thuốc đấy đc trồng ở tít trên cây to ở trong rừng , có thể phải hi sinh tính mạng chỉ để chạm vào nó...
Nhưng mỗi ngày , cậu bé chạy đi chơi với bạn nó , hát những khúc ca yêu đời , hái những bông hoa và tưới cây giúp thầy nó nhưng bệnh càng ngày càng nặng . Cậu vẫn nở nụ cười và vẫn đủ sức chỉ để đi ra ngoài gặp bạn nó . Cho đến 1 ngày...
Cậu đã thấy chính tận mắt mình 1 con quái vật xé nát , ngấu nghiến cắn nát các bạn của cậu . Cậu hoảng sợ , chạy về nhà và kể mọi thứ cho thầy , sau hôm đó...cậu lại bị bệnh nặng hơn , cậu ko đc đi ra ngoài nữa...và cùng lúc các bạn đag ở ngoài sân cỏ đá bóng thì cậu ở nhà , lạy trời lạy phật cho căn bệnh qua khỏi...
Từ khi nhận đc thằng bé , Japan sung sướng hết lòng vì đứa bé nhưng ko phải lúc nào cậu cũng đc chiều . Vì thằng bé đó là ngôi sao , hi vọng cuối cùng cho cả cái làng đấy hoặc cả cái đất nước đấy , vì cậu lâm bệnh quá nặng nên thầy đã phải tận tay đi hái cái loại thuốc đó .














Và rồi...đêm hôm đó...Cái cổng trống...cậu vẫn đứng chờ đợi...
















Sáng hôm sau , dù nhận đc thuốc nhưng người thầy của cậu vẫn chưa về . Thằng bé sợ hãi , khóc và nhớ lại những thứ thầy đã dạy . Japan đã dạy cậu những chiêu trò để đấu kiếm hoặc đấu tay không trước khi cậu lâm bệnh quá nặng , từ đó cậu hứa sẽ bảo vệ những con người vô tội và sẽ hi sinh vì người dân . Sau khi khỏi bệnh , thuốc đó vẫn còn tác dụng nhưng cậu đã mang đi tặng dù thuốc rất quý hiếm . Giờ đây cậu bé đã khoẻ mạnh , cứng rắn dù nhìn người bé tí nhưng ai ai cũg phải kêu là cậu chính là samurai của cả làng . Cậu ko còn phải mặc áo dài tay trông ốm yếu của ngày xưa nữa mà giờ đây...
Cậu mặc chiếc áo dài màu trắng , đội chiếc nón lá và đằng sau là chiếc kiếm sắc của cậu . Nhìn cậu rất giống ai đó...ai đó rất quen . Từ hôm đó , ko cần ai chăm sóc cậu đã tự tay giết các con quái vật nhưng cậu luôn nhớ người mà đáng bị trách ở đây là người đã làm cho những con người bị thành quỷ hoặc quái vật như thế này chứ ko phải là họ...

Countryhumans yeah countryhumansDonde viven las historias. Descúbrelo ahora