Chương 78: Bạc tình

1.3K 175 6
                                    

Bốn chữ 'Người của tôn thượng' lập tức chọc giận Thẩm Thủy Yên: "Không liên quan tới ngươi."

Tạ Thiên Lan mỉm cười không trả lời.

Thiếu niên được cứu sau khi đứng dậy liền tông cửa xông ra, ngay cả quần áo cũng chưa mặc.

Trong phòng chỉ còn hai nam nhân đang giằng co.

Trong mắt Thẩm Thủy Yên tràn ngập sát ý nhưng y vẫn bình tĩnh. Tạ Thiên Lan vừa mới lộ ra sức mạnh khác biệt với ngày thường.

- - nam nhân này vẫn luôn che giấu thực lực!

Tạ Thiên Lan nhìn y, nói một câu không liên quan: "Đứa trẻ vừa nãy không tệ."

Thẩm Thủy Yên yên lặng chờ y nói tiếp.

Tạ Thiên Lan nhẹ giọng nói: "Còn trẻ như vậy, thiếu chủ sao nhẫn tâm đẩy ra?"

Thẩm Thủy Yên không biết nam nhân này muốn nói gì. Tuy y biết Tạ Thiên Lan sẽ không nói gì tốt đẹp nhưng y vẫn muốn nghe.

Ánh mắt Tạ Thiên Lan lóe lên, đột nhiên thấp giọng, ái muội nói: "Ngươi nhớ lại lần đầu tiên của ngươi với hắn như thế nào."

Lời này cực kỳ rõ ràng, Thẩm Thủy Yên làm sao lại không hiểu.

Con ngươi y co lại thành một đường thẳng, vẻ mặt vốn lạnh lẽo giờ càng như hoàn toàn chìm đắm trong địa ngục.

Rõ ràng trong lòng đã đảo điên trời đất nhưng Thẩm Thủy Yên vẫn ổn định cảm xúc, lời nói có phần khách khí: "Hắn sống lâu như vậy, có ái nhân cũng là chuyện bình thường."

Tạ Thiên Lan nói: "Thiếu cung chủ quả nhiên là còn trẻ."

Thẩm Thủy Yên đã nghe quá nhiều hai chữ 'còn trẻ' này. Bởi vì còn trẻ nên y bị A Vân đẩy ra, vì còn trẻ nên y thiếu kinh nghiệm; cũng vì trẻ nên dù y trả giá mọi thứ nhưng vẫn bị giẫm đạp trên mặt đất.

Nhưng lại không thể phủ nhận là y còn trẻ, còn quá trẻ.

Tạ Thiên Lan tiếp tục nói: "Cho dù có ái nhân nhưng cũng mấy năm chưa làm, hắn cũng không khác gì người chưa từng trải. Nhưng ngươi nhớ lại xem..... Tôn thượng.....như thế nào?"

"Khó chịu sao? Đau đớn? Hay .....hưởng thụ?"

Đã hơn một tháng nhưng Thẩm Thủy Yên vẫn không thể quên được, vậy..... Y làm sao lại không rõ?

Thẩm Thủy Yên không phải là chưa từng nghi ngờ, nhưng lúc đó quá hưng phấn, cuối cùng cũng được như tâm nguyện nên cảm thấy vô cùng mỹ mãn. Y cũng không rảnh để ý đến chuyện khác.

Hiện tại..... Sau khi bình tĩnh lại thì quả thật là vẫn còn nhiều điều không để ý đến.

Thẩm Thủy Yên cuối cùng cũng ý thức được: Mình thật sự chưa từng có được, ngay cả một lát cũng không có.

Trống rỗng chiếm cứ cả trái tim, máu thịt bị nghiền nát lại nắn thành hình. Nó trông dữ tợn, cháy đen, giống như ma quỷ thức tỉnh mà tản ra hơi thở điên cuồng.

Trong lòng tràn ngập hắc ám và kích động nhưng bề ngoài Thẩm Thủy Yên lại không tỏ ra tức giận. Y đột nhiên nhếch môi, cười tươi như ánh nắng mặt trời.

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu