Chương 128: Ngân Vận Thể

1.1K 119 1
                                    

Con hồ ly này không rõ Sở Mộ Vân thích kiểu người như thế nào.

Nhưng là nam nhân thì đều thích kiểu nhu thuận, xinh đẹp, biết làm nũng.

Giả vờ đáng thương trong tình huống này sẽ không có gì kì lạ.

Hồ ly kia cúi đầu, mái tóc dài trượt xuống để lộ cần cổ trắng nõn vô cùng quyến rũ: "Ngại quá, va phải công tử, nhưng cha ta bị bệnh...."

Thấy sắp đến tiết mục cha ta bị bệnh, ngẫu nhiên gặp được phu quân ra tay cứu giúp, sau đó lấy thân báo đáp, Sở Mộ Vân ngắt lời: "Ngươi tên là gì?"

Hồ ly nhỏ rụt rè nói: "Công tử cứ gọi ta là Tư Vũ."

Cái tên này 80% là giả, tuy nhiên cũng chẳng sao. Trước đó Sở Mộ Vân không nhìn ra thể chất của hồ ly, bây giờ tiếp xúc biết được nên muốn trêu chọc nó: "Nếu cha ngươi bị bệnh thì nhanh chóng tìm trị liệu sư đi, nếu đang gấp thì cầm lấy thứ này đi." Nói xong hắn thả mấy Linh Châu Tím vào lòng bàn tay trắng của hồ ly.

Hồ ly vừa nhìn thấy trái tim liền nhảy dựng, người này ra tay quá hào phóng. Xám, trắng, lục, lam, tím... Đây là lần đầu tiên trong đời hồ ly nhìn thấy Linh Châu Tím, nó cảm thấy vị này không những đẹp mà còn hào phóng. Đây quả là cực phẩm có thể gặp không thể cầu.

Tuy hồ ly nhỏ tham sắc nhưng lại không tham tài, nó vội vàng đẩy Linh Châu Tím lại, nhẹ giọng nói: "Sao cần nhiều như vậy, ta..."

Sở Mộ Vân ẩn ý đẩy lại, khẽ chạm tay hồ ly, sau đó mỉm cười: "Ta không thiếu mấy thứ này, ngươi cầm đi."

Trong lòng hồ ly nhỏ ngứa ngáy, thầm nghĩ phải cầm Linh Châu Tím mới có thể dùng thân báo đáp hay sao?

"Vậy cảm ơn công tử, nhưng nhiều Linh Châu Tím như vậy, Tư Vũ làm sao..."

"Không sao, có cơ hội thì trả lại."

Nghe thấy hai chữ cơ hội, hồ ly nhỏ liền hưng phấn. Diễn xuất của nó rất tệ, đôi mắt tràn ngập ánh sáng, không có chút nào bi thương vì "cha bị bệnh".

"Công tử, ân cứu mạng này, Tư Vũ..." Nó đang định nói lấy thân báo đáp nhưng lại sợ dọa người ta chạy mất nên đành sửa lời: "Về sau nếu ngài có yêu cầu gì, dù phải vượt lửa qua sông ta cũng không ngại!"

Sở Mộ Vân mỉm cười: "Không cần, đi chữa bệnh trước đi."

Hồ ly nhỏ luyến tiếc rời đi, chỉ hận không thể "báo ân" trước. Tuy nhiên người ta lại có lòng tốt như vậy, nếu nó không diễn tiếp thì không được... Cực phẩm thì phải tốn nhiều công sức, hồ ly nhỏ vui vẻ nghĩ vậy, sau khi hỏi Sở Mộ Vân ở đâu liền rời đi.

Linh cục cưng: "Ngươi muốn làm gì vậy QAQ!" Vì sao lại trêu ghẹo hồ ly này, chẳng lẽ định dùng nó ngược Phẫn nộ đại đại sao?

Sở Mộ Vân: "Nó là vật hiếm có."

Linh xem nhiều sách nhưng lại quên rất nhanh: "Cái gì?"

Sở Mộ Vân: "Ngân Vận Thể, sẽ có ích."

Linh cục cưng mơ hồ: "Nó... là cái quỷ gì?"

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now