Chương 134: Chấp niệm

938 108 1
                                    

Chuyện này rất khả thi, tu vi của Lăng Huyền hiện tại không thể so với 4000 năm sau, nhưng tính hiếu chiến lại sinh ra đã có. Đưa y đi không phải là kéo chân sau mà có thể giúp đỡ một phần.

Quan trọng nhất là không thể trong thời gian ngắn dứt khỏi y, điều này càng lãng phí thời gian hơn.

Dù sao Khí Vận Đan cũng không dễ ngưng tụ, đặc biệt là với tính tình lười biếng của con hồ ly kia.

Có ý định này, Sở Mộ Vân liền nhìn về phía Lăng Huyền: "Ta muốn đến một nơi, đi cùng không?"

Lăng Huyền rõ ràng hơi bất ngờ.

Sở Mộ Vân nói: "Có lẽ sẽ có nguy hiểm, nếu đi theo ta thì không được tự tiện làm gì."

Lăng Huyền hỏi: "Đi làm gì?"

Sở Mộ Vân: "Lấy một thứ."

Lăng Huyền nheo mắt, nhưng ngoài miệng vẫn đồng ý: "Được."

Quyết định như vậy, Sở Mộ Vân cũng không nói gì thêm, đứng dậy đi đến Vạn Tượng Cung.

Chỉ mất khoảng một tiếng để đến nơi, nhưng nếu muốn đi vào mê trận mà không kinh động đến Tạ Thiên Lan thì rất tốn công sức.

Lăng Huyền phiêu bạt bên ngoài gần ngàn năm, đương nhiên biết đến tên Tạ Thiên Lan, nhưng lại không biết cung điện sau sương mù này lại là nơi ở của y.

Tuy y không biết cung điện này của ai, nhưng y biết chủ nhân của nó phải rất mạnh mới có thể thiết lập một mê trận mê hoặc tâm trí như vậy.

Nhưng... Sở Mộ Vân còn mạnh hơn, bởi vì hắn có thể phá mê trận không nhìn ra chút manh mối nào.

Không cần sự giao phó của Sở Mộ Vân, Lăng Huyền đã đi theo hắn, mỗi bước đều cực chuẩn, không tạo thêm khó khăn phá trận vì có thêm một người.

Giống như Sở Mộ Vân dự đoán, mất một ngày để đi vào mê trận, sau khi phá trận xong đường đi mới thông suốt.

Nhìn lại tòa cung điện hoa mỹ tinh xảo này, Sở Mộ Vân đột nhiên hoảng hốt.

Ngàn năm như một ngày, thời gian nơi này như ngừng lại vào thời điểm hắn rời đi.

Kí ức phủ đầy bụi bặm bị cất giấu trong một hộp kín, tuy bị khóa chặt nhưng chúng thật sự tồn tại. Chỉ cần tìm thấy chìa khóa, chúng sẽ chen chúc mà ra, mang theo ánh sáng lộng lẫy, không chút cổ xưa mà mới tinh như ban đầu.

Sở Mộ Vân cụp mắt, nhẹ nhàng nói: "Đi thôi."

Tuy hắn rất hiểu Tạ Thiên Lan, nhưng cũng vì rất hiểu nên không biết được y cất đồ ở chỗ nào.

Muốn thật sự giấu thứ gì thì tự lừa dối bản thân mới là cách đáng tin cậy nhất.

Tạ Thiên Lan có tính cách như vậy nên dù Sở Mộ Vân rất hiểu y cũng không biết được Linh Dẫn Thảo giấu ở đâu.

Như vậy chỉ có thể tìm từ từ, Sở Mộ Vân sàng lọc ra mấy chỗ có khả năng, sau đó nói với Lăng Huyền: "Chúng ta chia nhau ra hành động."

Lăng Huyền biết Sở Mộ Vân nghĩ gì. Y chưa từng nhìn thấy Linh Dẫn Thảo nhưng Sở Mộ Vân đã cho y nhìn hình ảnh, muốn phân biệt là rất dễ dàng.

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now