Chương 21: Hung thủ

1.9K 269 3
                                    

Tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khi vị huynh đệ nào đó nhào đến, dạ dày Sở Mộ Vân vẫn hơi đau.

Cho nên nói.... Cốt truyện cũ rích này khiến người ta vui đến phát khóc.

Yến Quân Khanh phản ứng lại đầu tiên. Cậu giơ tay tạo một bức tường lửa bảo vệ Sở Mộ Vân ở đằng sau.

Sở Mộ Vân: "Được vợ bảo vệ sau lưng còn gọi là đàn ông sao?"

Linh:"Còn!"

Sở Mộ Vân: "Hả?"

Linh đối thủ:"... Ta cũng muốn được người khác bảo vệ. "

Sở Mộ Vân:"..."

Vì vậy giới tính của Linh là nam, giám định hoàn tất.

Yến Quân Khanh vừa ra tay, người kia lập tức cảnh giác lùi lại mấy bước. Sở Mộ Vân không muốn nhân vật quan trọng chạy trốn mất, vì vậy hắn tiến lên, nói với thiếu niên đang bảo vệ mình: "Tiểu Khanh, chờ một chút."

Yến Quân Khanh quay đầu nhìn hắn.

Sở Mộ Vân vẫn duy trì dáng vẻ bình tĩnh, nhưng không che giấu được sự kinh ngạc. Đôi mắt sâu thẳm còn ẩn chứa vui mừng và khó tin. Hắn vòng qua người Yến Quân Khanh, nhìn người đang quỳ trên mặt đất: "Ngươi... Ngươi là... "

Đương nhiên Sở Mộ Vân không biết gã là ai, nhưng trong ký ức mười năm trước hắn mơ hồ nhận ra.

Tuy nhiên không cần hắn nói ra, người kia đã ngẩng đầu, vẻ mặt vui mừng nói: "Thiếu chủ! Là A Trung! A Trung là thị vệ bên người lão gia! A Trung nhìn người lớn lên đây!" Nói xong, người trung niên liền khóc lớn.

Khuôn mặt Sở Mộ Vân đầy khiếp sợ, không nhịn được đi về phía gã, Yến Quân Khanh lại cản hắn lại: "Vân ca, huynh thật sự biết gã?" Thiếu niên tuy tuổi còn nhỏ nhưng tính cảnh giác lại rất cao.

Sở Mộ Vân vỗ tay cậu, giọng nói không che giấu sự kích động: "Đừng lo tiểu Khanh. Ta biết gã là ai..." Giọng hắn đầy nghẹn ngào.

Yến Quân Khanh không cản hắn nữa, Sở Mộ Vân liền đi đến trước mặt người trung niên, đỡ gã lên:"Trung thúc, không ngờ ngươi.... Không ngờ.... " Hắn không nói được hết câu.

Mặt Sở Trung cũng đầy nước mắt, trong mắt không che giấu sự kích động và vui sướng.

Sở Mộ Vân biết tiếp theo sẽ là vở kịch lớn, không thích hợp để con dâu nuôi từ bé nghe. Vì vậy hắn lau nước mắt, quay đầu nói với Yến Quân Khanh: "Tiểu Khanh, đệ ra ngoài đóng cửa giúp ta được không? "

Yến Quân Khanh không tin người xa lạ trước mặt nên không muốn rời đi.

Nhưng Sở Mộ Vân lại rất kiên trì: "Đệ yên tâm, ta sẽ không sao. Hơn nữa đệ canh giữ ngoài cửa, nếu có chuyện gì có thể kịp thời đi vào. "

Yến Quân Khanh không nhịn được mở miệng: "Vân ca..."

"Tiểu Khanh, huynh muốn cùng người này nói chuyện, là về Sở gia...." Giọng hắn như tắc nghẹn, Yến Quân Khanh nhanh chóng đồng cảm. Nhớ đến Yến gia bị diệt môn, trong lòng cũng khó chịu, vì vậy cậu thông cảm cho Sở Mộ Vân: "Đệ đợi ở ngoài cửa."

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now