Chương 190: Không khác gì ta

1K 93 7
                                    

Sau khi nói xong, Sở Mộ Vân dường như vô cùng mệt mỏi, cụp mắt thiếp đi.

Quân Mặc không nói gì, chỉ im lặng ôm hắn.

Tất cả đều phát triển theo hướng mà y muốn, A Mộc sẽ không bỏ y lại, cũng không rời xa y, bọn họ sẽ vĩnh viễn bên nhau.

Mà A Mộc cũng thích cuộc sống như vậy.

Dường như rất tốt...

Nhưng không hiểu sao rất nhiều hình ảnh trong quá khứ lại hiện lên trong đầu y.

Khi mới gặp mặt, Quân Mặc ngước nhìn hắn. A Mộc tuấn mỹ, nhã nhặn, nụ cười tự tin tiêu sái, mỗi hành động của hắn đều vô cùng mê hoặc, khiến người ta ngưỡng mộ.

A Mộc mạnh mẽ, uyên bác, không gì là không biết. Hắn mỉm cười nhìn y, đôi mắt đen nhánh tràn ngập cổ vũ, dường như đang chờ đợi y trưởng thành...

Cho dù bị đau đớn tra tấn, A Mộc chưa từng thể hiện dáng vẻ mềm yếu. Hắn im lặng chịu đựng, giống như cây trúc cứng cỏi trong trời đông giá rét, hiên ngang bất chấp sương rét và gió tuyết.

Quân Mặc không biết mình thích hắn từ lúc nào, có lẽ là từ lúc mới gặp, có lẽ là trong những ngày ở chung, có lẽ là khi hắn mỉm cười nói với y: "... Coi như là do ta rảnh rỗi, muốn khiêu chiến "điều không thể" chăng..."

Trong nháy mắt, giọng điệu ôn hòa nhưng cuồng vọng của nam nhân tràn ngập trong đầu y.

Lăng Mộc. Đó mới là Lăng Mộc.

Quân Mặc ôm chặt lấy người trong lòng, đôi mắt cụp xuống hiện lên vẻ bất an.

- Có phải y đã hủy hoại hắn hay không?

- Cho dù cơ thể tai ương đã bị áp chế, y vẫn hủy hoại những người xung quanh.

Khuôn mặt trắng của Quân Mặc hiện lên vẻ bệnh trạng.

Sở Mộ Vân thật sự mơ hồ. Cho dù hắn cố tình chìm đắm, nhưng lại không phân biệt được ngày đêm.

Đương nhiên làm vậy cũng có chỗ tốt.

Yếu thế, phục tùng, chìm đắm bên trong, sau đó lại kích thích tâm lý vừa phải, sẽ xuất hiện hai tình huống.

Một là khiến y thả lỏng cảnh giác, thoát khỏi bức ép, nắm lấy thời cơ; hai là khiến y nhớ lại tình cũ, mềm lòng rồi dao động, nhưng không thể nắm lấy thời cơ.

Sở Mộ Vân không quan tâm Quân Mặc sẽ chọn hướng nào, hắn chỉ quan tâm đến... cơ thể mình đang từ từ hồi phục.

Tuy vẫn không thể sử dụng sức mạnh, nhưng trạng thái tinh thần lại tốt hơn nhiều, không còn mơ màng, thời gian tỉnh táo cũng dài hơn lúc hôn mê.

Từ trước đến nay Quân Mặc rất giỏi che giấu cảm xúc. Y vẫn luôn chăm sóc cho Sở Mộ Vân, dịu dàng ân cần, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong mắt chỉ có mình Sở Mộ Vân.

Cuộc sống của hai người dường như không thay đổi, vẫn ngăn cách với thế giới bên ngoài, hưởng thụ tuần trăng mật bên nhau.

Sau một thời gian, Sở Mộ Vân bắt đầu "nghi ngờ".

"A Mặc... chúng ta ở đây bao lâu rồi?" Vào một ngày Sở Mộ Vân mơ màng tỉnh lại, hỏi như vậy.

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Donde viven las historias. Descúbrelo ahora