Chương 24: Kết thúc

2.1K 274 7
                                    

Một câu nói đơn giản nhưng lại khiến thanh niên mất hết sức lực, mặt hắn tái nhợt, từng giọt máu nhỏ giọt xuống trận pháp.

Mạc Cửu Thiều biết Sở Mộ Vân muốn lợi dụng trận pháp này để giết mình.

Nhưng y không ngờ đứa trẻ y nuôi dưỡng lại làm ra chuyện điên cuồng như vậy.

Trong nháy mắt, Mạc Cửu Thiều ý thức được, cả đời mình cũng không thể tạo ra tác phẩm nào hoàn mỹ như Sở Mộ Vân.

Mỹ lệ như vậy, trác tuyệt như vậy, cường đại như vậy, khiến tâm hồn y say mê.

Hắn chỉ mới hai mươi tuổi, vẫn là một đứa trẻ non nớt nhưng lại làm ra chuyện có thể lay động cả thế giới.

Không ai có thể nghĩ đến, một người trói gà cũng không chặt, một người không có tu vi gì, một người trẻ tuổi như vậy lại có thể trói buộc được hai vị Đế tôn của Ma giới.

Nếu như trước hôm nay, ai đó nói những lời như vậy nhất định sẽ bị khịt mũi khinh thường.

Nhưng lúc này... Chuyện khó tin ấy đã xảy ra.

Mạc Cửu Thiều không nháy mắt nhìn Sở Mộ Vân.

Lăng Huyền cũng nâng mắt, đôi mắt đỏ như máu phản chiếu thân ảnh của thanh niên xa lạ.

Trong mắt 'Phẫn nộ' chưa từng có kẻ yếu, nhưng lúc này gã lại thừa nhận một phế nhân không có tu vi lại có thể khiến gợi lên ham muốn chiến đấu của gã.

Mà Sở Mộ Vân từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm Mạc Cửu Thiều:"Trả lời ta!"

"Là ta." Mạc Cửu Thiều đáp lại lời hắn.

Sở Mộ Vân không phải không biết, nhưng khi trực tiếp nghe thấy lời y nói, tuyệt vọng và thống khổ khiến hắn không thể chấp nhận được. Hắn cong môi, nở nụ cười còn khó coi hơn là khóc: "Mười năm, suốt mười năm ngươi xoay ta như chong chóng, ngươi coi ta là kẻ ngốc sao? Coi ta là kẻ điên đi yêu chính kẻ thù giết cha rất thú vị sao?"

Mạc Cửu Thiều không trả lời hắn.

Sở Mộ Vân cực kì hận: "Ngươi định giấu ta đến khi nào? Ngươi muốn lừa ta đến khi nào? Mười năm, hai mươi năm hay ba mươi năm? Hay đến khi ta quên mất mối thù trên lưng, giống như con rối để ngươi giật dây? Hay đến khi ta coi ngươi như sinh mệnh, coi như là tất cả?"

Mạc Cửu Thiều vẫn không nói gì.

Sở Mộ Vân vô cùng: "Có phải ngươi cho rằng... Ta sẽ không giết ngươi?"

Mạc Cửu Thiều cuối cùng cũng mở miệng: "Chết dưới tay ngươi, ta rất vui."

Lời nói của y rất dịu dàng nhưng lại chọc giận Sở Mộ Vân: "Đừng giả mù sa mưa! Đừng có giả vờ làm ra dáng vẻ này! Ngươi là đồ ma quỷ, là kẻ điên. Ngươi căn bản ...là không có tâm!"

Giọng hắn khàn khàn hét lên, cả người run lên hết sức lực, thở hổn hển.

Giọng Mạc Cửu Thiều vẫn dịu dàng như trước: "Chuyện ta đã làm, ta sẽ tự gánh chịu."

"Ngươi câm miệng!" Sở Mộ Vân trừng y. Nếu như ánh mắt hắn là thanh kiếm chắc chắn đã đâm chết y một trăm lần: "Ngươi gánh chịu? Ngươi có thể gánh chịu cái gì? Ngươi làm sao gánh chịu được mấy trăm mạng người của Sở gia!"

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz