Chap 23: Tương Phùng

1K 40 16
                                    

Ninh Tịnh từng là một đứa trẻ mồ côi đến khi 10 tuổi, từng là một người không có nơi để đi không có chốn để về nên dì rất quý trọng hai chữ "tình thân". Tuy được sư phụ nhận nuôi nhưng người chiếu cố tới Ninh Tịnh nhiều nhất, cho dì cảm giác của tình thân chỉ có mình Lâm Thanh Hà mà thôi. Vậy nên Ninh Tịnh không tiếc làm bất cứ điều gì cho người này. Bởi vì Lâm Thanh Hà, dì đã không do dự khi xuống tay với Tiêu Tuấn, vì không muốn người mình quý trọng nhất khó xử nên Ninh Tịnh đã tự chuộc lỗi của mình bằng cái chết. Dù may mắn được lão Hắc Vô Thường chiếu cố cho trở lại dương thế nhưng dì vẫn không bao giờ buông bỏ được chấp niệm vì Lâm Thanh Hà mà âm thầm làm mọi chuyện. Những năm đầu, Ninh Tịnh học cách giấu đi khí tức của bản thân để khi trở lại núi Đại Biệt không bị Lâm Thanh Hà phát giác ra sự đặc biệt của dì. Ninh Tịnh đã kết thân với lão thợ săn sống trên núi, hằng năm gửi cho ông ấy chút tiền để mỗi khi săn được thú ông sẽ mang lên núi tặng cho sư tỷ của mình. Sau mười mấy năm sống trong đơn độc, cuối cùng Lâm Thanh Hà cũng chịu nhận nuôi đệ tử, Ninh Tịnh liền chiếu tới cả lũ trẻ được nhận nuôi. Ban đầu dì mua chuộc mấy thiếm ở dưới chân núi để mỗi năm họ đều mang quần áo và chăn mền lên núi tặng cho lữ quán. Về sau dì đích thân mang đến sách vở và bút viết nhờ mấy bà thiếm kia mang tặng giúp mình, vì thế mà cuộc sống trên núi của thầy trò Lâm Thanh Hà cũng vì thế mà bớt vất vả hơn.

Ninh Tịnh biết bản thân không phải thần thánh, không thể hoàn toàn che chắn cho bốn sư trò Lâm Thanh Hà nhưng dì quyết làm hết mọi khả năng để bảo vệ họ, những người dì đã mặc định xem là người thân. Khi Xa Thi Mạn và Đàm Trác trưởng thành rời núi, chính Ninh Tịnh đã tiếp cận hai người, cho cả hai những gợi ý dùng yếu tố phong thuỷ để nguỵ trang cho công việc của bọn họ. Rồi đến Ngô Cẩn Ngôn, cũng chính dì đã dõi theo cô, tin tưởng giao chuyện của Tần Lam cho cô rồi sau đó bất kể ngày đêm đi theo bảo vệ cô khỏi ác linh. Khi Ngô Cẩn Ngôn tái sinh, Ninh Tịnh không hề do dự quyết định cưu mang và dạy cho cô tất cả những gì mà dì có thể. Có những việc dì tự ra mặt, nhưng có đôi lúc lại để Minh Ngọc thay mình thu xếp vì dì sợ bị đứa trẻ Ngô Cẩn Ngôn nhìn thấu tâm tư của mình. Nhưng người tính vốn không bằng trời tính, Ngô Cẩn Ngôn đã nhìn ra được mối quan hệ của Ninh Tịnh với An Sinh Môn. Giấu cũng không được nữa rồi, có lẽ bây giờ chính là lúc Ninh Tịnh phải đối diện với quá khứ của mình, có lẽ nên một lần nữa đối mặt với Lâm Thanh Hà để tìm cho bản thân câu trả lời thoả đáng nhất trước khi không còn cơ hội. Trở về, Ninh Tịnh sẽ trở về, sẽ một lần nữa đứng trước Lâm Thanh Hà giống như nhiều năm trước.
.
.
.
- Anh Lạc, cô có bưu kiện nè! - Minh Ngọc lắc lắc một kiện bưu phẩm trên tay khi bước vào phòng riêng của Ngô Cẩn Ngôn.

- Anh Lạc chết lâu rồi! - Ngô Cẩn Ngôn dừng việc sắp xếp quần áo để bước đến lấy bưu kiện từ chỗ Minh Ngọc - Giờ chỉ còn mỗi mình cô vẫn giữ thân phận và ký ức của quá khứ thôi!

- Thật ra vẫn còn một người nữa! - Minh Ngọc hơi cúi đầu ủ rũ.

- Ai vậy? - Ngô Cẩn Ngôn tay mở bưu kiện nhưng mắt lại nhìn về phía Minh Ngọc tò mò, trong cô chợt nhem nhóm một nỗi sợ, sợ rằng người mà cô ấy đang ám chỉ chính là Tần Lam.

[BH] TAM SINH DUYÊN - Ngôn Lam coupleWhere stories live. Discover now