Chap 17: Số Mệnh

785 40 11
                                    

Sau hai tuần hôn mê cuối cùng Ngô Cẩn Ngôn cũng tỉnh lại, những chỗ thối rữa trên cơ thể đều đã biến mất và được thay thế bởi chỗ da non trắng hồng. Ngô Cẩn Ngôn không thể ngờ rằng cô vẫn còn sống, cô nghĩ rằng tình trạng của bản thân không thể nào cứu chữa được và đã sẵn sàn đón nhận cái chết. Vậy mà Ninh Tịnh đã cứu cô, bằng một cách kỳ diệu nào đó mà cô không thể hình dung được.

- Tỉnh rồi à? Tôi canh hơn mười ngày cô chẳng thèm mở mắt. Vậy mà tôi đi chỉ mới hai ngày cô liền tỉnh lại! - một giọng nói lại chợt vang lên khiến Ngô Cẩn Ngôn nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai khác - Đừng tìm nữa, tôi đang ngồi trước mặt cô này!

- ... - Ngô Cẩn Ngôn nhìn con mèo trắng vừa nhảy lên giường đang ngồi đối diện đầy hoài nghi - Dì Ninh, con mèo này...

- Đầu trâu mặt ngựa của Diêm Vương biết nói tiếng người cũng là chuyện bình thường thôi - Ninh Tịnh trả lời một cách lười biếng khi nhấp một ngụm trà mà mắt hướng ra ngoài cửa sổ đầy suy tư.

- Này! Chị gọi ai là đầu trâu mặt ngựa đấy? Tôi là Bạch Vô Thường nhé! - Con mèo trắng quay qua nhìn Ninh Tịnh với vẻ cáu kỉnh hiếm thấy.

- Đều là âm binh địa phủ, như nhau cả thôi!

- Dì Ninh, con mèo này thật sự là âm binh địa phủ sao? - Ngô Cẩn Ngôn từng nghe sư phụ nói về sự tồn tại của âm binh địa phủ, cô cứ nghĩ những kẻ đó mang hình dạng con người nên giờ cảm thấy có chút mâu thuẫn - Chẳng phải có hình dạng giống con người sao?

- Ta là Bạch Vô Thường! - con mèo ấy gào lên nhưng cả Ngô Cẩn Ngôn hay Ninh Tịnh đều không hề chú ý tới.

- Con chỉ có thể thấy được hình dạng thật của âm binh sau khi chết mà thôi. Vậy nên tốt nhất là đừng nên thấy được bộ dạng thật của con mèo này quá sớm!

- TA KHÔNG PHẢI ÂM BINH!... - con mèo trắng tội nghiệp vẫn tiếp tục gào lên nhưng hai con người kia dường như chẳng để tâm tới lời nói của nó.

- Đừng giận nữa! - Ngô Cẩn Ngôn nhìn thấy bộ dạng cố biện minh của mèo trắng rất đáng yêu liền không nhịn được đưa tay bắt nó ôm vào lòng. Vừa ôm lại vừa vỗ về chú mèo trắng có bộ lông vô cùng mềm ấy - Không gọi là âm binh nữa! Gọi là Tiểu Bạch có được không?...

- Đừng có mà gọi tuỳ tiện, ta có tên đàng hoàng. Sau này gọi ta là Minh Ngọc! - con mèo lườm Ngô Cẩn Ngôn thật lâu rồi mới quyết định nói ra cái tên mà nó muốn cô gọi.

- Tiểu Ngôn, nếu ngày đó ta không giao Tần Lam cho con thì ít ra con sẽ không gặp nguy hiểm. Xin lỗi vì đã liên luỵ con! - Ninh Tịnh im lặng một hồi chợt lên tiếng. Dì chính là cảm thấy có lỗi khi để một đứa trẻ chỉ mới vào nghề phải gánh một nhiệm vụ vượt quá khả năng để rồi rơi vào tình huống suýt chút nguy hiểm tới tính mạng.

- Hả? - Ngô Cẩn Ngôn ngơ ngác tưởng bản thân đã nghe lầm điều gì đó - Chuyện con gặp chị Lam Lam sao lại liên quan tới dì?

- Đồ ngốc! - con mèo tên Minh Ngọc lập tức chê bai người đang ôm nó trong vòng tay - Cô có bao giờ nghĩ vì sao oán linh đã muốn hại Tần Lam từ năm nàng chỉ mới 8 tuổi, nhưng lại để nàng sống sót đến tận khi cô xuất hiện hay không?

[BH] TAM SINH DUYÊN - Ngôn Lam coupleWhere stories live. Discover now