Chap 15: Rời xa

826 38 9
                                    

Không thể ngồi yên được nữa, Hứa Khải không thể ngồi yên khi an nguy của Tần Lam đang đặt vào một người mà cậu không mấy tin tưởng là Ngô Cẩn Ngôn. Sau một hồi đứng ngồi không yên, cậu liền rời khỏi căn hộ bỏ mặc Vương Viện Khả và Đặng Sa vẫn còn bất tỉnh để lái xe đến khu Đông tìm Nhiếp Viễn nhờ giúp đỡ. Nhiếp Viễn từng nói chỉ cần cậu muốn, bất cứ việc gì trong phạm vi thành phố Thượng Hải thì y đều có thể giúp cậu. Hứa Khải không tin Ngô Cẩn Ngôn vì cô cho cậu cảm giác không an toàn, vậy cậu sẽ tự chọn người có thể khiến cậu an tâm để nhờ giúp cậy, nhờ người đó giúp cậu tìm chị họ Tần Lam.

Đem an nguy của Tần Lam đặt lên hàng đầu, Ngô Cẩn Ngôn liều mình phóng tới khoảng trống giữa nàng và oán linh, dang đôi tay ôm lấy nàng rồi xoay người tránh thật xa đám khói đen kia. Nhưng ở cái thời khắc chạm được vào Tần Lam cũng là lúc Ngô Cẩn Ngôn cảm nhận được vai trái của cô đã tiếp xúc với làn oán khí đen tối kia. Cô không thể thay đổi được gì nữa, chỉ có thể cố gắng hết sức xoay tròn dưới nền đất mang Tần lam né thật xa oán linh kia. Đỡ Tần Lam trong tay, Ngô Cẩn Ngôn lay nhẹ vai nàng.

- Lam Lam, chị có sao không? Lam Lam, làm ơn đừng xãy ra chuyện gì mà!

- Tiểu Ngôn! - Tần Lam rất nhanh mở mắt ra, trên môi nàng là nụ cười yếu ớt chỉ dành cho Ngô Cẩn Ngôn - Đi đi! Đừng quan tâm tới chị nữa! Đừng để hắn làm hại tới em, hãy mau đi đi.

- Không được, em đã hứa sẽ bảo vệ chị, bằng bất cứ giá nào cũng không để chị xãy ra chuyện!

- NGUỴ ANH LẠC!!! - từ trong không trung vọng vang thanh âm của oán linh khiến Ngô Cẩn Ngôn quay lại nhìn hắn - Lại là ngươi!!!

- Tôi không biết Nguỵ Anh Lạc là ai nhưng hôm nay ngươi đừng hòng chạm được vào chị Lam Lam - Ngô Cẩn Ngôn từ trong túi vải lấy ra một tờ giấy vàng, vẽ lên kiểu bùa áp chế rồi nhéc nó vào phía dưới lớp áo ở vị trí vai trái, nơi oán khí đang dần lan rộng khiến cơ thể cô bắt đầu bị tổn hại.

Ngô Cẩn Ngôn lập tức cử động tay tạo ấn chú, cô sử dụng lại hai kiểu ấn chú đã dùng trước đây để tấn công oán linh. Cô biết một loại ấn chú chỉ phát huy uy lực mạnh nhất khi được sử dụng lần đầu tiên, nhưng lúc này cô không muốn đánh hắn đến mức tan biến như trước đây. Cô chỉ là muốn câu giờ, muốn giữ chân hắn trong nhà kho này khi Đàm Trác và Xa Thi Mạn đang tạo trận đồ ở bên ngoài. Đúng như dự đoán của Ngô Cẩn Ngôn, hai kiểu ấn chú kia không phát huy quá nhiều tác dụng với oán linh đó, chỉ có thể đẩy hắn lùi về sau vài mét mà thôi. Ngô Cẩn Ngôn cần kéo dài thêm thời gian, cô liền liên tục tạo ra các kiểu ấn chú không quá mạnh để áp chế oán linh ngăn không cho hắn tiến gần tới chỗ cô và Tần Lam. Càng nhiều ấn chú được tung ra, khả năng thích ứng của oán linh càng được tăng lên, hắn không còn bị đẩy lùi về sau nữa, cứ thế tiến tới rút ngắn khoảng cách với Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam.

Nhiếp Viễn cảm thấy tâm trạng cực kỳ tồi tệ, y không thể không nghĩ về Tần Lam và những chuyện có thể xãy ra với nàng. Y chưa bao giờ thấy bản thân khốn nạn như thế này, nhưng y lại chẳng thể thay đổi được gì. Hoặc cũng có thể y hèn nhát đến mức chẳng dám đối đầu với oán linh đó để sữa chữa những sai lầm của bản thân. Nhiếp Viễn không có tâm trạng trở về thương xá nơi làm việc, y bảo tài xế đưa đến quán ăn quen thuộc để uống rượu. Vừa đến trước quán ăn đã phát hiện ra Hứa Khải ở đó, dường như lần nào cậu muốn gặp y đều đến đây để tìm và y luôn xuất hiện đúng lúc.

[BH] TAM SINH DUYÊN - Ngôn Lam coupleWhere stories live. Discover now