Chap 8: Vương Viện Khả

877 38 4
                                    

Ngô Cẩn Ngôn lại mơ thấy ác mộng, khi tỉnh lại thì mồ hôi đã đầm đìa trên chiếc trán đang nhói cơn đau của cô. Cô đưa mắt nhìn quanh, phát hiện bản thân đang nằm trong bệnh viện và bên cạnh là Tần Lam đang ngủ gật.

- Tiểu Ngôn, em tỉnh rồi! - Giọng Vương Viện Khả vang lên không giấu nổi vui mừng. Cô ấy liền đưa tay đánh thức người bạn thân - Lam Lam, Tiểu Ngôn tỉnh rồi!

- Tiểu Ngôn - Tần Lam ngẩng đầu dậy thấy Ngô Cẩn Ngôn đang nhìn mình, liền cảm thấy vui mừng khôn siết mà ôm lấy cô thật chặt - Tiểu Ngôn, em có biết là chị lo cho em lắm không? Sao em chẳng biết quý trọng thân thể mình gì hết vậy? Em có biết lúc chị đến thì em đã chảy rất nhiều máu rồi không?

- Chị Lam Lam, em xin lỗi! - Ngô Cẩn Ngôn đưa tay lên ôm lấy Tần Lam, nhẹ nhẹ vỗ lưng nàng như an ủi. Nhưng cô chợt nhớ ra một chuyện quan trọng liền ghé miệng tới sát tai Tần Lam hỏi - Chị Lam Lam, Phác Tố Nghiên sao rồi? Còn cả âm hồn kia nữa, cô ấy không trở thành ác linh chứ?

- Không xãy ra chuyện gì cả - Tần Lam nhìn qua Vương Viên Khả đang ở cạnh đó nên trả lời với chút thận trọng - Cô ấy vẫn ổn.

Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Cô nhanh chóng nhớ tới chuyện đêm qua, nữ âm hồn kia gần như sắp biến thành ác linh rồi nhưng chuyện gì xãy ra đã ngăn chặn quá trình biến đổi đó? Ngô Cẩn Ngôn mơ hồ nhớ tới giọng nói của một người xa lạ, người đó gọi cô là "đứa trẻ ngốc" còn nhắc đến âm hồn. Có phải người đó đã ngăn âm hồn kia trở thành ác linh hay không? Nhưng người đó là ai? Cô có quen người đó không? Có rất nhiều nghi vấn đặt ra trong đầu Ngô Cẩn Ngôn nhưng cô lại không tìm được lời giải cho những vấn đề của mình.

Không lâu sau khi Ngô Cẩn Ngôn tỉnh lại thì được bác sĩ tới kiểm tra lại vết thương ở trán và căn dặn vài điều cần lưu ý. Bác sĩ vừa rời đi thì cảnh sát lại tới, họ muốn cô kể lại những chuyện đã xãy ra vào tối hôm trước để lập hồ sơ vụ án. Ngô Cẩn Ngôn lập tức nói với cảnh sát là đêm qua cô có chuyện cần gặp Phác Tố Nghiên nên đến nhà hàng, sau đó theo chỉ dẫn của nhân viên trong nhà hàng mà tìm được Phác Tố Nghiên. Cô kể lại việc mình cầm gậy đánh ai và bị đánh lại thế nào cho cảnh sát nghe. Những chi tiết liên quan tới âm khí, âm hồn và cả người lạ kia cô đều không hề nhắc đến.

Tần Lam cũng bị cảnh sát hỏi, hỏi tại sao nàng lại đến con hẻm đó và phát hiện ra Ngô Cẩn Ngôn với Phác Tố Nghiên gặp nạn. Đến lúc này Ngô Cẩn Ngôn mới biết người phát hiện cô và Phác Tố Nghiên là Tần Lam. Tần Lam cũng không nhắc tới chuyện âm hồn dẫn đường với cảnh sát, chỉ nói rằng nàng lo lắng khi chờ mãi không thấy Ngô Cẩn Ngôn trở về nên mới dùng định vị điện thoại và phát hiện ra vị trí của cô trong con hẻm trên đường Hàm Đan nên mới đến đó.

- Sao chị tìm được em? - Ngô Cẩn Ngôn lập tức hỏi khi cảnh sát rời đi mà quên mất sự hiện diện của Vương Viện Khả.

- ... - Tần Lam không trả lời Ngô Cẩn Ngôn mà nhìn sang Vương Viện Khả đang ngồi cạnh đó trong im lặng.

- Tần Lam, cậu không định giải thích gì với mình sao? - Vượng Viện Khả cũng cảm thấy có rất nhiều điều kỳ quái đang diễn ra mà cô không thể nào lý giải nổi - Đêm qua lúc ở ban công cậu đã nói chuyện với thứ gì? Tại sao cậu lại chạy tới con hẻm đó? Tại sao cậu lại biết Phác Tố Nghiên và Tiểu Ngôn xãy ra chuyện?

[BH] TAM SINH DUYÊN - Ngôn Lam coupleWhere stories live. Discover now