Chap 22: Thay Đổi

760 34 29
                                    

Đến khi hồi phục Ngô Cẩn Ngôn mới biết rằng bản thân đang lưu trú tại một tịnh thất ở Vân Nam, nơi cách những người cô quen biết và yêu thương rất xa. Nhưng xa cách địa lý không phải vấn đề, vấn đề là Ngô cẩn Ngôn bây giờ không đủ can đảm để trở về, để đối mặt với những người đã từng đặt rất nhiều kỳ vọng vào cô. Có lẽ cô nên ở lại đây thêm vài năm nữa cho đến khi thân xác này đủ trưởng thành. Tuy là trú ngụ trong thân xác mới nhưng năng lực trước kia của Ngô Cẩn Ngôn vẫn còn nguyên vẹn, cô có thể thấy được âm hồn, nhìn ra âm khí và dương khí, vẫn tạo ra được bùa chú giống hệt như trước đây. Có lẽ sau khi rời khỏi tịnh thất này cô sẽ lấy một cái tên mới, mang một thân phận mới bước ra xã hội và tiếp tục con đường trừ tà đuổi âm vẫn còn dang dở trước đây.

- Đang suy nghĩ gì vậy?

Một giọng nói vang lên từ sau lưng Ngô Cẩn Ngôn, cô nghĩ là một sư cô nào đó liền quay lại nở nụ cười. Nhưng nụ cười trên môi cô đông cứng lại khi thân ảnh của người vừa cất tiếng hiện rõ trong tầm mắt. Không phải bất cứ sư cô nào cô từng gặp ở nơi này, mà là một người quen thật sự của Ngô Cẩn Ngôn trước khi Hoán Mệnh cho Tần Lam.

- Dì Ninh... - Ngô Cẩn Ngôn lắp bắp môi.

- Tái sinh rồi không muốn nhận người quen sao? - Ninh Tịnh bước đến gần Ngô Cẩn Ngôn, dì ngồi xuống để khuôn mặt hai người đối diện nhau.

- Không có... Con chỉ là không nghĩ dì sẽ xuất hiện ở đây và nhận ra con - Ngô Cẩn Ngôn cúi đầu, cảm giác rất có lỗi với người đối diện. Trước khi trở về núi Đại Biệt, cô đã từng hiểu lầm Ninh Tịnh, dù sau này hiểu rõ ý tốt của dì nhưng vẫn nợ một lời xin lỗi. Lúc cô quyết định Hoán Mệnh với Tần Lam vẫn chưa từ biệt Ninh Tịnh, chưa nói với dì câu cảm ơn vì tất cả những điều dì đã làm cho cô. Ngô Cẩn Ngôn nghĩ rằng Ninh Tịnh sẽ giận, sẽ không quan tâm đến sự tồn tại của cô nữa. Nhưng không, dì vẫn đến tìm cô sau khi tái sinh ở một thân xác khác, thái độ với cô cũng rất tốt khiến cô có chút xấu hổ - Dì Ninh, xin lỗi. Con chưa nói lời nào đã phải rời đi, đã uổng phí tâm sức người bỏ ra vì con rồi.

- Bây giờ con vẫn còn sống thì tâm sức ta bỏ ra vốn chưa bao giờ bị lãng phí - Ninh Tịnh ngưng lại một chút rồi nói tiếp khi Ngô Cẩn Ngôn vẫn giữ im lặng - Nếu con tiếp tục không chịu nghĩ thông suốt thì chính là lãng phí những gì mà Minh Ngọc đã làm vì con đấy.

- Minh Ngọc... có phải cô ấy đang vì con mà gặp rắc rối không? - Ngô Cẩn Ngôn chưa bao giờ hết áy náy kể từ khi sống lại, cô vẫn lo cho người bằng hữu khi xưa vì thay đổi số mệnh của cô mà gặp phiền phức - Đã một tuần rồi, con gọi thế nào Minh Ngọc cũng không chịu xuất hiện.

- Mấy năm nay một mình Minh Ngọc phải đảm đương trách nhiệm của cả Hắc lẫn Bạch vô thường, phân thân cũng chẳng quán xuyến hết việc. Mấy hôm trước lại xãy ra lũ lớn, người chết vô số, Minh Ngọc phải đi gom những âm hồn đó dẫn xuống âm ty - Thấy Ngô Cẩn Ngôn vẫn im lặng tự vấn bản thân, Ninh Tịnh liền đưa cho cô một gợi ý - Con là đứa trẻ có tài, đừng lãng phí bản lĩnh của mình. Nếu con không muốn trở về núi Đại Biệt thì có thể đến chỗ ta, ta sẽ thay Lâm tỷ tỷ chiếu cố cho con.

[BH] TAM SINH DUYÊN - Ngôn Lam coupleUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum