Chap 3: Yên Ổn

1K 57 6
                                    

Tần Lam cảm thấy rất mệt, nàng nắm lấy tay Ngô Cẩn Ngôn yên ắng chìm vào giấc ngủ. Nàng không biết lúc nàng ngủ có ai tiến vào phòng hay không, có ai tới chăm sóc cho Ngô Cẩn Ngôn hay không nàng cũng không rõ. Nàng chỉ biết khi nàng tỉnh dậy đã là buổi sáng hôm sau, lúc mặt trời đã lên cao. Trên giường bệnh bên cạnh, Ngô Cẩn Ngôn vẫn chưa tỉnh, chiếc bình truyền dịch treo ở đầu giường vẫn tí tách nhỏ từng giọt từng giọt vào ống dẫn bên tay phải của cô. Tần Lam nhận ra nàng vẫn đang nắm lấy tay trái của Ngô Cẩn Ngôn, thì ra suốt một đêm dài nàng vẫn không buông cô ấy ra, có lẽ vì thế mà nàng có cảm giác an toàn, ngủ một giấc thật bình yên không chút mộng mị tới sáng.

- Tiểu Lam, đã xãy ra chuyện gì vậy? - giọng Tần phu nhân khẽ vang lên sau lưng khiến Tần Lam có chút giật mình.

- Mẹ, mẹ đến lúc nào vậy? - Tần Lam vội quay qua nhìn mẹ nàng, tay phải cũng đồng thời buông Ngô Cẩn Ngôn ra, nhanh chóng rụt về giấu dưới chăn.

- Đến từ lúc sáng nhưng thấy con và Ngô tiểu thư ngủ say quá nên mẹ không làm phiền - Tần phu nhân nhanh chóng trả lời - Mẹ nghe bác sĩ nói đêm qua Ngô tiểu thư bị ngất. Đã xãy ra chuyện gì sao? Sao giờ cô ấy vẫn chưa tỉnh?

- Đêm qua... - Tần Lam nhìn mẹ nàng dò xét một hồi rồi quyết định nói sự thật - "Thứ đó" đã đến tìm con. Mẹ biết "thứ đó" là gì mà đúng không?

- Tần Lam, con... - Tần phu nhân không ngờ nhanh như vậy mà con gái bà đã phát giác ra mọi chuyện - ... con biết rồi sao? Ngô Cẩn Ngôn nói với con sao?

- Cô ấy không nói. Chỉ là con đã tận mắt nhìn thấy thứ đó - Tần Lam quay qua nhìn Ngô Cẩn Ngôn đang nằm bên cạnh với chút biết ơn và xót xa nổi lên trong lòng.

- Vậy con có sao không? Thứ đó không làm hại con chứ? - Tần phu nhân lo lắng hỏi.

- Ngô Cẩn Ngôn đã bảo vệ con, vì bảo vệ con mới bị thứ đó tấn công ra nông nổi này.

Tần phu nhân không biết phải nói gì nữa. Lúc mới đến bà còn tưởng Ngô Cẩn Ngôn lười biếng, không tận tâm bảo vệ con gái bà. Nhưng khi nghe bác sĩ nói cô ấy bị ngất từ tối đêm qua, bà cũng đoán ra được là đã có chuyện gì đó xãy ra. Giờ nghe Tần Lam nói Ngô Cẩn Ngôn vì bảo vệ con gái bà mà bị tấn công đến nông nổi này, bà chợt cảm thấy thật xấu hổ khi nghi ngờ lòng tốt của cô, người trong hai ngày nay đã làm rất nhiều việc để bảo vệ con gái yêu của bà. Hai người đều rơi vào im lặng và hướng mắt nhìn Ngô Cẩn Ngôn vẫn đang hôn mê ở giường bệnh bên cạnh.

Trong chiếc túi vải trắng mà Ngô Cẩn Ngôn hay đeo chợt phát ra vài thanh âm báo hiệu có cuộc gọi. Tần phu nhân nhìn quanh phát hiện chiếc túi đó nằm dưới chân ghế sofa liền bước lại nhặt lên, mang tới đặt lên giường của Ngô Cẩn Ngôn. Một hồi chuông kết thúc rồi thêm một hồi chuông khác nổi lên, dường như có ai đó đang muốn tìm Ngô Cẩn Ngôn. Mãi đến khi hồi chuông thứ ba vang lên, Tần Lam liền đưa tay vào túi vải tìm điện thoại và bắt máy nghe.

- Xin chào, tôi là bạn của Ngô Cẩn Ngôn. Hiện tại cô ấy không thể nghe máy được - Tần Lam nhanh chóng trả lời - Xin hỏi là ai đang nghe máy vậy?

"Tôi là nhị tỷ của Tiểu Ngôn - Đàm Trác giới thiệu đơn giản về mình rồi lại đặt câu hỏi - Cô là ai? Sao Tiểu Ngôn lại không thể nghe máy? Con bé xãy ra chuyện gì sao?"

[BH] TAM SINH DUYÊN - Ngôn Lam coupleWhere stories live. Discover now