Chap 12: Tâm Ý

839 34 7
                                    

P/S: Hậu "va lung tung" nên mình đã sắp xếp một chút cho hầu hết những cặp đôi trong fic tương tác với nhau. Ngoại trừ hai cặp đôi đặc biệt vẫn chưa xuất hiện, những nhân vật xuất hiện trong chap này đều sẽ thành đôi với nhau.
Nhân tiện mình nói luôn, từ chap này về sau mình sẽ chia không gian fic cho những couple khác nữa chứ không chỉ xoay quanh Ngôn - Lam như lúc đầu. Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ.
——————————————
Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam vừa về tới Tần Gia đã được mọi người chào đón, người nhiệt tình nhất chính là Tần phu nhân. Bà không giấu nổi hài lòng khi thấy Ngô Cẩn Ngôn vẫn luôn ở cạnh Tần Lam, nửa bước cũng không rời thế này. Hứa Khải không ngờ Tần Gia lại coi trọng việc Ngô Cẩn Ngôn ở cạnh chị họ của cậu đến vậy.

Tới giờ cơm trưa, Ngô Cẩn Ngôn cùng Tần Gia dùng bữa như một vị khách được chào đón. Hứa Khải nhận ra sự săn sóc của cậu mợ dành cho Ngô Cẩn Ngôn còn nhiệt tình hơn đối với cậu rất nhiều. Trong lòng thầm khẳng định đây chắc chắn là người có quan hệ đặc biệt với Tần Lam, hơn nữa còn được cả gia đình chấp nhận. Cậu còn tự nhắc nhỡ bản thân không thể hành động lỗ mãn như lúc sáng nếu còn muốn đến Tần Gia vào mỗi dịp hè.

Sau khi dùng cơm, mọi người đều ra phòng khách ngồi trò chuyện, còn Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam cùng nhau ra ngoài đi dạo. Chỉ tới lúc này Ngô Cẩn Ngôn mới nhận ra hoa viên của Tần Gia rất đẹp. Lần trước khi ở Tần Gia Ngô Cẩn Ngôn chẳng thấy rõ cảnh vật trong gia viên vì làn âm khí u ám bao trùm xung quanh. Nhưng giờ âm khí đã tan gần hết, những sắc màu tươi tốt của hoa cỏ mới thật sự hiện rõ trong đôi mắt cô. Ngô Cẩn Ngôn thích thú nắm lấy tay Tần Lam cùng dạo bước. Gần đây Ngô Cẩn Ngôn phát hiện ra bản thân rất thích nắm tay Tần Lam. Cô thích hơi ấm từ bàn tay nàng truyền sang, thích cảm giác luôn có nàng bên cạnh và khi nắm tay cũng là lúc cô rõ nhất nàng vẫn đang bình yên bên cạnh mình.

- Tiểu Sa bình tĩnh lại!!! Em thế này làm sao có thể tìm được Đàm Trác? - Vương Viện Khả thấy đứa em họ của cô đang dần mất đi bình tĩnh khi người được xe cấp cứu mang đến lại không phải người con bé đang tìm.

- Đàm Trác, chị đang ở đâu? - Đặng Sa hoàn toàn chẳng đặt lời Vương Viện Khả vào tai, cô nàng muốn lao vào bệnh viện tìm Đàm Trác nhưng những vệ sĩ bên cạnh đã nhanh tay giữ cô lại - Thả ra! Tôi phải tìm Đàm Trác! Tôi phải tìm chị ấy! Tôi...

- A Sa, là em sao? - từ sau lưng Đặng Sa vang lên một giọng nói vừa quen vừa xa lại khiến cô nàng và Vương Viện Khả đều phải quay đầu. Là Đàm Trác, cô đang đứng trước mặt họ với cái đầu bị thương và cánh tay trái bó bột - Sao em lại ở đây?

- Trác!!! - Đặng Sa không để ý hình tượng bản thân lao vội tới ôm chặt lấy Đàm Trác và đôi mắt bắt đầu ngấn lệ - Tại em không giữ liên lạc với em? Tại sao vậy? Chị có biết em đã lo thế nào không?

- A Sa, xin lỗi - Đàm Trác đưa cánh tay lành lặng của cô nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng của Đặng Sa dỗ dành.

Vương Viện Khả nhìn dáng vẻ ôm nhau của Đàm Trác và Đặng Sa mà câm nín không biết phải nói gì. Cô nhận ra bản thân đã bị đứa em họ yêu quý này dắt mũi rồi. Cái gì mà đến Vũ Hán dạo chơi, cái gì mà gặp Đàm Trác nói vài lời khách sáo. Tất cả đều là lừa gạt, chỉ là cái cớ Đặng Sa kéo cô tới Vũ Hán để con bé có thể thăm người thương mà thôi. Thở hắt ra một cách mệt mỏi, chuyến đi này đã vượt qua khỏi tầm kiểm soát của Vương Viện Khả mất rồi và giờ cô lại đang nghĩ tới việc khi trở về Thượng Hải phải làm sao ăn nói với bà ngoại chuyện của Đặng Sa và Đàm Trác để người không nổi giận đây.

[BH] TAM SINH DUYÊN - Ngôn Lam coupleWhere stories live. Discover now