Chap 13: Cố nhân

857 34 19
                                    

Cứ tưởng Đàm Trác xãy ra chuyện, Đặng Sa đã tự doạ mình một phen đến suýt nữa thì không giữ nổi tỉnh táo. Vậy nên khi gặp lại được Đàm Trác, cô nàng liền muốn bám theo người ta, nhất định không chịu rời đi. Vương Viện Khả cảm thấy rất ái ngại với Xa Thi Mạn về cô em họ của mình nhưng cô cũng không làm gì được bởi cô cũng là nạn nhân bị Đặng Sa lôi đến đây. Vì Đặng Sa không chịu rời đi nên Xa Thi Mạn đành nhường phòng của cô cho Vương Viện Khả và Đặng Sa nghỉ lại qua đêm, cô và Đàm Trác sẽ ở phòng của cô ấy.

Tuy từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngủ chung với nhau không ít lần, nhưng Xa Thi Mạn nghĩ tới nghĩ lui kiểu nào cũng thấy từ nay về sau đều không thể ngủ chung với Đàm Trác như trước nữa. Vì bây giờ Đàm Trác đã có người thương, nếu là nam nhân thì cô với cô ấy ở cùng một phòng cũng không phải là chuyện gì to tác. Nhưng người thương của Đàm Trác lại là nữ nhân, liệu cô ấy có phát ghen phát hờn khi người trong mộng của mình ngủ chung phòng với một nữ nhân khác trong khi cô ấy phải ở cùng chị họ hay không. Xa Thi Mạn không biết Đặng Sa liệu có ghen với cô hay không nhưng cô không muốn phiền phức, cô thà chịu chút thiệt thòi chứ không muốn dây vào rắc rối tình cảm với người khác. Vậy nên tối hôm nay cô thay vì ngủ cùng phòng với Đàm Trác như lúc nhỏ thì lại ôm gối ra nằm ở sofa phòng khách. Nằm hồi lâu cũng không ngủ được, Xa Thi Mạn liền ngồi dậy xem tivi.

Nhìn Đặng Sa ngủ ngon lành ở bên cạnh, Vương Viện Khả thở dài trầm ngâm. Cô có nằm mơ cũng không thể nào ngờ rằng Đặng Sa vừa tỉnh lại đã đem lòng yêu mến Đàm Trác, cô không biết đây có phải là tình yêu hay chỉ là sự ngộ nhận nhất thời. Với thân phận hiện tại của Đặng Sa, con bé và Đàm Trác thật sự không nên phát sinh tình cảm, bà ngoại nhất định sẽ ngăn cấm điều này. Vì sao ư, vì con bé là hậu nhân duy nhất của Đặng Gia và sau này sẽ là người kế thừa Lục Gia Trang nên vấn đề hôn nhân không thể tuỳ tiện muốn kết duyên cùng ai cũng được.

Nằm mãi cũng không chợp mắt được, Vương Viện Khả liền rời giường, cô muốn ra ngoài phòng khách ngồi để không làm phiền đến giấc ngủ của Đặng Sa. Cửa phòng vừa mở, làn ánh sáng xanh từ tivi hắc ra như soi rõ cho cô trong phòng khách lúc này vẫn còn một người khác giống cô, không thể nào ngủ được.

- Lạ chỗ không ngủ được à? - Xa Thi Mạn thấy dáng vẻ Vương Viện Khả còn rất tỉnh táo liền lên tiếng hỏi khi nhích người qua một bên nhường cho cô nửa bên ghế sofa.

- Không phải, có chuyện phải suy nghĩ nên không ngủ được - Vương Viện Khả tiến tới ngồi gần Xa Thi Mạn - Sao cô vẫn chưa ngủ?

- Tự nhiên trong lòng phát sinh nhiều việc phải suy nghĩ, nghĩ không thông nên cũng chẳng chợp mắt được - Xa Thi Mạn nhoà người về phía bàn rót một ly nước ấm đưa cho Vương Viện Khả.

- Vì chuyện của Đặng Sa và Đàm Trác sao?

- Đàm Trác và Đặng Sa đều lớn cả rồi, đủ chính chắn để quyết định chuyện tình cảm của họ, tôi không cần vì chuyện đó mà phải lo lắng - Xa Thi Mạn thấy nét mặt ưu tư của Vương Viện Khả liền biết cô đang vì hai người kia mà lo nghĩ nên khéo léo khuyên - Cô cũng nên như vậy, hãy cho hai người họ không gian và thời gian để tự đối mặt với tình cảm của bản thân và những thách thức khi họ phải ở bên nhau.

[BH] TAM SINH DUYÊN - Ngôn Lam coupleWhere stories live. Discover now