Chap 18: Tiền kiếp

822 38 20
                                    

Hoa bỉ ngạn đâu đâu cũng có, những cánh đồng được nhuộm đỏ bởi loài hoa này cũng nhiều vô số kể. Nhưng những bông hoa bỉ ngạn mang ký ức của linh hồn thì chỉ mọc ở một vài nơi đặc biệt mà thôi. Bỉ ngạn, loài hoa duy nhất mọc ven đường xuống hoàng tuyền. Cũng là loài hoa thu nhận toàn bộ ký ức từ đau khổ đến hạnh phúc của những linh hồn trước khi bước qua bờ Vong Xuyên.

Ngô Cẩn Ngôn sau khi biết cánh đồng hoa bỉ ngạn chẳng liên quan gì đến việc kéo dài sinh mệnh của Tần Lam liền muốn rời khỏi sơn cốc. Bởi đối với Ngô Cẩn Ngôn, ký ức kiếp trước, khởi nguồn của những cơn ác mộng, duyên ấn hay thậm chí cả sinh mệnh của cô đều không quan trọng bằng Tần Lam. Lý do duy nhất cô đến đây là vì Tần Lam, nếu nơi đây đã không thể giúp được gì cho nàng thì cô sẽ không ở đây lãng phí thời gian.

- Nếu rời khỏi đây, con sẽ không bao giờ có thể cứu được Tần Lam! - Ninh Tịnh lên tiếng khi Ngô Cẩn Ngôn quay lưng muốn rời khỏi sơn cốc.

- Dì vẫn muốn lừa con sao? - Ngô Cẩn Ngôn đứng tại chỗ đáp lời, đầu không hề ngoảnh lại.

- Ta không hề lừa con! - Ninh Tịnh từ trong túi áo lấy ra một tập sách nhỏ giơ lên - Nếu sau khi con tìm lại được ký ức của kiếp trước mà vẫn muốn kéo dài sinh mệnh cho Tần Lam thì ta sẽ đưa thứ này cho con.

- Làm sao con có thể biết được đó có phải là một lời nói dối khác của dì hay không? - Ngô Cẩn Ngôn hoài nghi lên tiếng.

- Con có thể hỏi Trịnh Sảng! Bởi phương pháp kéo dài sinh mệnh này không phải chỉ có mình ta biết!

- Trịnh Sảng, có thật như vậy không? - Ngô Cẩn Ngôn xoay người nhìn về phía cô gái trẻ đang đứng cạnh Ninh Tịnh.

- Không sai! Phương pháp kéo dài sinh mệnh cho một người đã có từ rất lâu nhưng rất ít người biết đến. Chị Ninh Tịnh cũng từ chỗ sư phụ ta mà học được phương pháp này! Nếu cô không tin chị ấy, ta có thể chỉ cô phương pháp này! - Trịnh Sảng thấy được ánh mắt đầy hy vọng của Ngô Cẩn Ngôn liền nói thêm - Nhưng để hoàn thành phương pháp này cô sẽ phải đánh đổi một cái giá rất lớn.

- Chỉ cần có thể kéo dài sinh mệnh của chị Lam Lam tôi sẵn sàn đánh đổi bất cứ điều gì!

- Tôi không biết liệu cô có hối hận hay không. Nhưng tôi nghĩ cô vẫn nên làm rõ nguồn gốc của duyên ấn trên vai cô lúc này. Nếu ngoài kia vẫn còn một người vô cùng đặc biệt đang đợi cô thì liệu những điều cô đang hy sinh cho Tần Lam có đáng hay không?

.

Minh Ngọc sau khi từ địa phủ trở về liền phát hiện Tần Lam đã rời khỏi Thượng Hải. Cô muốn báo cho Ninh Tịnh một tiếng nhưng khi đến chung cư chẳng thấy dì và Ngô Cẩn Ngôn đâu. Trên bàn phòng khách, Ninh Tịnh để lại cho cô một mẩu giấy nhỏ với đôi lời nhắn gửi. Minh Ngọc đọc qua nội dung trên giấy chỉ biết lắc đầu "Ninh Tịnh, chị vốn không nên để Cẩn Ngôn tìm lại ký ức kiếp trước. Như thế chẳng khác nào cho cô ấy thêm lí do vì Tần Lam mà cố chấp hơn"

.

Chỉ mới qua buổi trưa không lâu mà trong sơn cốc đã bắt đầu chuyển tối, nhiệt độ cũng dần hạ xuống, khiến nơi này vốn đã lạnh lại càng lạnh hơn. Ngô Cẩn Ngôn cầm một ngọn đèn dầu đi theo Trịnh Sảng đến cánh đồng hoa bỉ ngạn ở cuối sơn cốc, cô muốn làm rõ một chút về kiếp trước của mình. Ngô Cẩn Ngôn muốn biết nữ nhân với khuôn mặt bê bết máu trong cơn ác mộng của cô là ai? Người đó và cô có quan hệ gì? Cô cũng muốn biết duyên ấn trên vai vì ai mà hình thành? Nhưng có một điều cô biết chắc chắn, dù kiếp trước của cô thế nào đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được ý định kéo dài sinh mệnh cho Tần Lam của cô ở thời điểm này.

[BH] TAM SINH DUYÊN - Ngôn Lam coupleWhere stories live. Discover now