18. Hậu "tân hôn"

928 84 11
                                    

Đúng như lời ai đó nói tối qua, không sai chút nào.

Sáng hôm nay có lớp đã có giáo viên dạy thay, có học sinh nào đó phải ngậm ngùi báo danh hộ người khác.

Kim Thái Hanh từ sớm đã dậy rồi. Kì thực thì không sớm như mọi ngày, nhưng anh căn bản chẳng có thói quen dậy muộn. Một là vì công việc, hai cũng vì sức khỏe. Nhưng sáng nay sau khi mở mắt, liền rón rén, nhẹ nhàng mà rời đi, ngay cả làm việc gì cũng nhẹ nhàng hết sức.

Bởi vì sợ có người giật mình mà tỉnh mất! Trước khi rời giường, anh đã không quên gỡ tay cậu ra khỏi người mình, chỉnh đốn lại chăn gối, không dám để cậu cảm lạnh.

Anh dọn dẹp lại gian bếp hôm qua chưa kịp đụng tới, cũng nhanh chóng đem quần áo hôm qua của Thạc Trân còn vương trên ghế sofa cho vào máy giặt. Đừng lo về việc sóc nhỏ kia sẽ hay không có quần áo mặc, bởi Thái Hanh đêm qua nhân lúc cậu bắt đầu ngủ, liền tự giác kiếm đồ mới trong tủ cho cậu mặc rồi!

Thạc Trân tối hôm qua bị làm cho tê liệt, đâm ra sáng nay tuyệt nhiên lười nhác, chăn bông quấn quanh người cũng ấm nữa, không muốn rời xa giường lớn chút nào luôn!

Mãi cho tới gần trưa, ai kia trên giường mới chịu động đậy. Thấy bên cạnh mình lạnh tanh, trống trơn, cửa phòng còn khép kín, cho nên có chút tủi thân.

"Dậy sớm như vậy? Không thèm gọi mình luôn?"

Con sóc kia chủ động bò từ trên giường bò xuống, vuốt vuốt mái tóc rối, khẽ đẩy cửa bước ra ngoài, liền bắt gặp là hình ảnh Kim Thái Hanh trên người khoác tạp dề, hai tay bưng hai bát thức ăn ra bàn.

"Thật trùng hợp, anh cũng tính gọi em dậy?"

Sóc nhỏ trên môi nhoẻn miệng cười, vội vã chạy tới ôm eo người kia, mặt dựa vào lưng, cố gắng hít hít hương sữa tắm thảo dược trên người Thái Hanh. Mùi hương này của Thái Hanh thật thoải mái nha, chẳng mấy nồng như hương nước hoa mà nhiều người hay dùng, cậu lại thích cái thoang thoảng của thảo mộc như vậy hơn, tối qua vì có Thái Hanh ôm cậu ngủ, vậy nên mới nhanh chóng đánh hơi được đó!

"Sao rồi?" Thái Hanh xong việc, liền gỡ tạp dề treo lên móc, sau đó tự mình xoay lại chạm lấy eo người kia, không an tâm mà hỏi han. Bởi tối qua có người kêu khó ngủ, anh hỏi lí do thì vội vã nói eo nhức mỏi nên khó vào giấc, vậy nên cả tối qua anh đã tốn không ít thời gian vừa ôm cậu, tay còn lại cũng nhẹ nhàng xoa bóp. "Eo còn đau không?"

"Còn một chút!" Sóc nhỏ gật gù, mắt còn ngái ngủ díu lại.

"Có anh xoa là đỡ nha!" Miệng nhỏ tỏa nắng.

Thạc Trân từ khi sống chung cùng Thái Hanh, tự thân không hiểu đã trở nên nũng nịu hơn từ bao giờ.

Tuần trước chưa kịp ghé qua siêu thị mua thức ăn, nên đành phải vơ vét những gì còn sót lại trong tủ lạnh. Nhưng mà Thạc Trân vô cùng an tâm nha, bởi Thái Hanh nấu ăn ngon lắm, cũng rất biết cách biến tấu vài món quen thuộc thành món mới lạ. Cho nên mỗi ngày mỗi ngày đều nhận lấy sự bất ngờ.

"Cái đó..." Ngồi vào bàn ăn, cùng người nhỏ hơn dùng bữa. Ấy vậy mà Thái Hanh vẫn thắc mắc một điều mà chẳng tiện nói ra.

"Em hôm qua chủ động như vậy, là thật sự suy nghĩ rồi?"

"Phải a!"

Thạc Trân ngập ngừng, nhưng rồi cũng thành thật khai báo.

"Em nghe Chí Mẫn nói, yêu nhau lâu như vậy rồi mà không làm chuyện đó... thì thật khó chịu cho anh! Em biết anh không thoải mái, cũng không muốn khiến anh chờ đợi lâu như vậy..."

Thái Hanh đột nhiên thở dài.

Không phải vì anh không hài lòng đâu, Thạc Trân đêm hôm qua thật sự đáng yêu lắm.

Cơ mà ...

"Lần sau đừng chủ động như vậy nữa!"

Mặt ai đó đột nhiên nghệt ra, môi dưới rơi xuống tận cằm. Không phải chứ, là không muốn làm điều đó với cậu sao?

"Thái Hanh à...!" Thạc Trân luống cuống. "Em thực sự một chút kinh nghiệm cũng không có. Nhưng cũng đừng vội từ chối em như vậy mà, nếu anh thấy không thích, có thể nói với em. Gì chứ học thuộc lí thuyết là em học nhanh lắm đó!"

Làm chuyện này còn cần lí thuyết nữa sao? =))

"Không phải là ý đó." Sóc nhỏ của anh lại hấp tấp tới mức nói lan man rồi.

"Nghĩ cho người khác thì cũng xem xét bản thân em một chút. Chuẩn bị kĩ càng thì tốt hơn. Làm em đau, anh cũng chẳng thoải mái gì."

Ôn noãn như vậy sao?

Cũng dễ hiểu mà!

Vì Thái Hanh muốn những ngày sau này của mình, cũng là của Kim Thạc Trân!

.

"Không có thầy Kim, tiếng Anh cũng trở nên vô vị..." Lũ trẻ oài người, nằm trên bàn cả dãy, tới hơi thở cũng trở nên nặng nề.

"Vài ngày trước không có thông báo là đi công tác mà, sao đột ngột lại nghỉ phép hôm nay?"

Chúng đặt nghi vấn, còn lôi đống tiền tiêu vặt tháng này của mình ra để đặt cược xem lí do vì sao.

"5 tệ, thầy Kim đột ngột nghỉ phép như vậy hẳn là du lịch nước ngoài!"

"10 tệ! Còn chưa tới nghỉ lễ, sao dám vi vu xa gần như vậy? Nói không chừng thầy Kim phát sốt đột ngột, không tiện lên lớp?"

"30 tệ! Mấy cậu đừng đoán mò trong vô thức nữa đi! Sáng nay mình bắt gặp đơn xin nghỉ tại văn phòng, lí do là người nhà bệnh nặng, không thể bỏ rơi!"

.

"Kim Thạc Trân hôm nay nghỉ học?"

"Đúng nha, đúng nha! Cơ mà hôm qua còn vui vẻ nói chuyện, nay đã ốm liệt giường?"

"Không phải đâu!" Phác Chí Mẫn đắc ý, bỏ cây kẹo mút đang ngậm trên miệng. Ai chứ có mình Chí Mẫn ta đây là hiểu rõ cậu ta nhất, Chí Mẫn ta đây là tiên tri nha!

"Vậy thì là gì?"

"Có người tối qua thức trắng ôn bài nên suy nhược cơ thể, không tiện lên lớp!"

#JiNa

- thật sự tôi không biết đặt tên chương này thế nào, ai có ý tưởng gì gợi ý giúp tôi hongg?

[TaeJin] Someone...Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt