21. Đây có phải là đại kết cục?

639 70 12
                                    

Kim Thái Hanh nói hôm nay là cuối tuần, có ý muốn đưa sóc nhỏ của anh ra ngoài một chút, chủ yếu là chọn lễ phục cho hôn lễ sắp tới. Thạc Trân không những phấn khích, tiện thể lại kéo theo con mèo béo Phác Chí Mẫn tới chung vui. Ý kiến này được nha! Dù sao thì Chính Quốc em ấy cũng có ý định này lâu rồi.

"Thầy Kim! Thầy ơi!" Điền Chính Quốc quơ quơ bàn tay trước mặt Thái Hanh. Đừng có nói là đèn trong phòng này sáng tới mức làm mắt thầy ấy loá luôn rồi nha! Kim Thái Hanh cứ ngẩn người ra đó, hai tay đặt lên đùi nhưng thực tâm vô cùng khó tả, người run run, không tin vào mắt mình.

"À! Hả..." lúc này anh mới sực nhớ ra, liền quay qua Chính Quốc. Thấy cậu ta nhìn anh rồi bật cười, bản thân liền thấy có chút xấu hổ.

"Là anh Thạc Trân đó! Chưa phải tiên nhân đâu!"

"Không đúng!" Kim Thái Hanh vội bác bỏ ý kiến đó của Chính Quốc. "Không phải tiên nhân thì là gì chứ?"

Kim Thạc Trân trong đó đã chọn ra một bộ vest màu trắng, trái ngược lại với màu vest của Thái Hanh. Là Chí Mẫn cậu ta chọn cho cậu đó, nhìn dáng vẻ này ... có phải là rất ổn không? Kì thực, Thạc Trân hiếm khi mặc loại trang phục này, công việc của cậu cũng chẳng có yêu cầu khắt khe về quần áo nên lần này khoác lên mình thứ đó, quả thực có chút bất tiện.

"Này! Hai người làm sao vậy? Bộ thấy Thạc Trân cậu ấy lạ lắm hả?" Chí Mẫn nhìn một lượt lễ phục của Thạc Trân, quay qua liền thấy cả hai tên kia ai nấy đều ngây người. Không chỉ Thái Hanh, mà cả Chính Quốc nữa.

"Chí Mẫn nhà em cũng chính là tiên nhân đó!" Chính Quốc thốt lên.

Hai chú rể nhỏ trước mắt bị làm cho hoảng sợ rồi.

"Xấu quá hả anh?" Thạc Trân lo lắng hỏi Thái Hanh, rồi cũng nhìn lại mình trong gương.

"Hẳn là em béo lên nhiều rồi, để em đi thay bộ khác!" Chắc chắn là tên Thái Hanh kia đã vỗ béo cậu từ trước mà. Từ ngày cậu tham gia cuộc thi nhân viên ưu tú của công ty, ngày đêm đều làm việc cật lực, tới tối muộn mới về nhà. Về tới nhà, liền được Thái Hanh chuẩn bị một bàn thức ăn thơm phức. Biết là ăn đêm không tốt, nhưng mà đồ ăn anh làm vô cùng ngon nha, ăn rồi liền chẳng muốn dừng lại. Thái Hanh cũng nói, thời gian đó cậu phải tẩm bổ sức khoẻ thì mới có sức làm việc, vậy nên cứ mỗi tối anh lại nấu một món khác nhau, chỉ mong sóc con không bị lả đi sau khi làm việc.

"Không có...!" Kim Thái Hanh liền vội đứng dậy, níu cậu lại. Ai dám nói cậu béo chứ? Béo lên rồi càng khoẻ, càng đẹp chứ sao? Ai mà nói, anh liền tần người đó với sâm cho xem!

"Đẹp lắm! Chưa từng nghĩ qua... em sẽ mặc gì vào hôn lễ... Nhưng mà anh nói thật, nếu được thì mỗi ngày em đều mặc như vậy được không? Mỗi ngày làm chú rể nhỏ của anh?"

Bao nhiêu năm qua đi rồi, Thái Hanh của ngày đó giờ đã biết nói những câu văn vở, làm Thạc Trân cũng buồn cười mà nhận không ra. Cậu cũng thấy anh ngày hôm nay khác hơn mọi hôm, không phải với dáng vẻ là giáo viên Anh ngữ... mà là mang dáng vẻ của một người sắp có gia đình!

"Èo! Quốc à, sao em chả bao giờ nói những câu đường mật đó với anh?" Chú rể nhỏ của Chính Quốc đằng này bị bọn họ phát kẹo ngọt mà ghen tị rồi nha! Đúng là Chính Quốc chẳng bao giờ nói những câu đó với cậu ta cả, đôi lúc cũng muốn trải nghiệm một chút.

[TaeJin] Someone...Where stories live. Discover now