1. Nói thật lòng hay trò mạo hiểm?

3K 148 2
                                    

Những đứa trẻ ở lứa tuổi cuồng ngông ấy mà, căn bản quản không nổi...

"Trân! Tới lượt cậu!" Cái chai chống rỗng bỗng dừng lại, đầu xoay về phía Kim Thạc Trân.

"Phạt 3 ly hay là thử thách mạo hiểm đây?"

Mặt cậu sau khi uống những thứ có cồn ấy đều đỏ hết lên rồi, nếu còn uống thêm chắc chắn sẽ không về được nhà.

"Thử thách!... Mình muốn thử thách!" Cậu không thích cái cảm giác này, đâu cậu choáng quá, hơn nữa còn nấc nhiều nữa chứ! Chúng nó muốn đem cậu ra làm trò gì cũng được, chứ cậu không thể uống thêm!

Lũ bạn cùng bạn cười cười, sau đó liền đưa ra một quyết định. Đằng nào cũng còn có mấy tháng nữa là cái gông trên cổ cũng được gỡ ra, hơn nữa đêm nay còn là sinh nhật cán mốc 18 năm mở mắt nhìn đời của Kim Thạc Trân, nên tô điểm một chút màu sắc của sự thú vị!

"Thạc Trân, không phải đó là thầy Kim sao?" Chí Mẫn cất lời.

Nam nhân ngồi ở quầy bar kia đã được xác định tầm ngắm. Đó là mục tiêu của đám nhóc ngồi ở đây. Kim Thái Hanh vốn đã được Kim Thạc Trân tuyên bố theo đuổi, cho nên bất kể ai cũng không dám đụng tay. Hôm nay không hiểu sao, thiên thời địa lợi nhân hòa, Kim Thái Hanh lại xuất hiện trong tửu quán, hơn nữa còn đang không có ai ngồi cạnh...

"Tụi này sẽ trả tiền nước cho cậu, nhưng thử thách của cậu chính là thuyết phục thầy Kim lái xe trở cậu về nhà, nếu phát sinh thêm ra  chuyện gì... Thì càng tốt!"

Nghe tới đây, cơ thể cậu liền như có dòng điện chạy qua. Cậu say rồi, nếu như bị thầy ấy trách phạt, chắc sẽ không biết giấu mặt mũi đi đâu đâu.
Người ta nói đâm lao rồi thì phải theo lao quả thật không sai chút nào, nếu giờ mà bác bỏ, thì không phải chúng bạn liền cướp mất mục tiêu của cậu thì sao?

Bất quá cũng đã mười tám, nếu thực sự có phát sinh ra chuyện gì, cũng có thể dũng cảm mà đối diện.

Cậu loạng choạng, chân còn suýt nữa vòng vào nhau, đi tới chỗ đó một cách...

"Thạc Trân?" Kim Thái Hanh ngỡ ngàng nhìn cậu học sinh của mình đứng ngay trước mắt. Nếu vì hoàn cảnh ở đây có chút đặc biệt mà cậu phải mặc áo sơ mi trễ cổ cùng quần bò có rách mấy đường thì Thái Hanh chắc chắn sẽ nhận không ra.

"Em sao lại ở đây?"

"Thầy sợ em chưa đủ tuổi?" Cậu bất giác cười cười, đính chính lại một lần nữa. "Em đã qua sinh nhật, đương nhiên có tư cách để ở lại đây!"

"Được rồi, vậy em có chuyện gì cần nói với tôi sao? Nếu là để uống thêm vài li nữa thì tôi không nghĩ đó là cách hay, mặt em sắp đỏ như quả cà chua rồi đấy!" Anh lập tức đứng dậy, muốn nhường lại chỗ ngồi của mình cho cậu. Nếu còn đứng đó, chắc chắn sẽ ngã làm cho bị thương.

"Em biết thầy hiểu em mà! Vậy nên..."

"Vậy nên?"

"Thầy sẽ không thấy ngại khi đưa em về chứ?"

Thử thách bắt đầu.

.

"Tôi thật không nghĩ người như em có thể đến nơi đó..." Thái Hanh dù đã đưa con sóc ấy tới nhà nhưng vẫn không nỡ quay gót bước đi. Khu phố nơi Thạc Trân ở có chút vắng vẻ, nếu không đợi cậu ta vào nhà an toàn chắc có lẽ lưu manh cũng đã tới hỏi thăm học sinh của anh.

Còn dám đi uống rượu? Em vậy mà thật dũng cảm!

"Thầy đừng nói như vậy chứ, Thạc Trân em vốn rất ham học. Chỉ là... Hôm nay đặc biệt nên mới tới đó mà thôi!"

Anh thở dài.

"Thôi bỏ đi, mau vào nhà rửa mặt rồi uống chút nước chanh, ngày mai sẽ không cảm thấy đầu đau nữa. Tôi không muốn thấy học sinh của mình bị biến thành con bợm rượu đâu."

Thái Hanh vẫn luôn như vậy. Anh đối với mọi người vẫn là sự quan tâm chu đáo như vậy đó. Vậy nên cũng khiến sóc nhỏ mê đắm anh từ lâu. Chỉ là Thái Hanh không biết nên càng không để tâm ý nghĩ đó của cậu mà thôi.

"Thầy Kim!"

"Còn chuyện gì sao?"

Cậu toan tạm dừng ý định chạy về nhà, đem bước chân nho nhỏ của mình chạy về phía trước, nói nhỏ câu gì đó: "Em thích thầy, thật sự rất rất thích thầy!"

Chụt!

Biến mất. Cậu ta như vậy mà chạy nhanh như cắt trở về nhà làm người lớn hơn có chút kích động.

Đây chỉ là thứ tình cảm bộc phát của lứa tuổi cậu ta thôi mà, anh nghĩ vậy.

.

"Tách!"

"Chụp được chưa?"

"Rất nhiều là đằng khác!"

"Lần này cậu ta sẽ nổi khắp trường cho mà xem!"

Kim Thạc Trân, cậu chết chắc!

#JiNa

[TaeJin] Someone...Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin