11. Tôi đợi em ở sân thượng

751 101 0
                                    

Tiến độ học tập của 12/3 gần đây quả thật có chút cải thiện. Không những chẳng phát sinh ra chuyện gì phiền não mà thành tích học tập liền tiến bộ nhanh chóng.

Cao khảo tới gần, căn bản không thể lơ là thêm nữa.

Kim Thái Hanh lần này tự biến bản thân thành huấn luyện viên ác ma, quyết sẽ dốc sức đưa đám trẻ đi lên. Anh mỗi tối sau khi tan làm liền bằng lòng giúp Thạc Trân ôn bài. Sóc nhỏ đó tuy đã so với trước đây tiến bộ, nhưng vốn vẫn là không thể chủ quan đó mà!

Kim Thạc Trân khi nghiêm nghiêm túc túc ôn tập, liền tiếp thu rất nhanh. Ai nói trước đây cậu ta ham chơi quá, nên việc học hành có so với người ta vất vả hơn một chút. Giờ có mời cậu ta cũng không muốn rời khỏi nhà, ăn cơm tối xong liền cầm theo sách vở, bút thước tới nhà thầy Kim, không dám làm trái.

"Tất cả những chữ được in đậm, gạch chân hay là ngữ pháp trọng tâm tôi đều đã tổng hợp. Tiến độ của em thế này rất tốt, đừng có từ bỏ."

"Thầy Kim!"

"Sao thế?"

"Tại sao em... Lại cảm thấy khẩn trương như vậy? Nếu thực sự không thể thi đỗ thì sao?"

Sóc nhỏ lại bị cốc đầu.

"Không được nghĩ nhiều!"

Những ngày còn lại, Thạc Trân cũng không muốn đếm ngược xem còn bao nhiêu tuần lễ hay là bao nhiêu ngày. Cậu cũng chẳng còn thời gian hẹn Chí Mẫn tới vài hàng ăn vặt hay mua sắm, vui chơi.

Tới trường trở thành học sinh ưu tú, về nhà liền biến thành đứa con ngoan ngoãn. Tài liệu, sách vở ôn tập, toàn bộ đều đã được an bài, nằm yên vị trên bàn học. Khi cần tìm thứ gì, liền có thể tận mắt nhìn thấy chúng mà không cần mất công tìm kiếm.

Mỗi khi ở nhà, cũng không quên nhấc máy gọi điện.

"Alo"

"Thầy Kim, có thể giúp em không? Bài số 8, trang 30..."

Những ngày như vậy, tốt xấu gì cũng là cái cớ để hổ lớn cùng sóc nhỏ nhà này có cơ hội gần nhau hơn một chút, mối quan hệ cũng chẳng biết từ bao giờ mà không còn cảm thấy bất tiện hay ngượng ngùng nữa.

"Đã hiểu?"

"Hiểu rồi ạ! Cảm ơn thầy..."

Có người ở đầu dây bên kia ngước lên nhìn đồng hồ, khá muộn rồi. Anh nghe sóc nhỏ kể ở nhà sau khi ăn tối liền học không ngừng, tới rạng sáng cũng thường hay cố gắng làm cho xong rồi mới an tâm lên giường ngủ. Thành quả là sáng hôm sau lên lớp hai mắt liền nhíu lại, khó mà tỉnh tảo tức thì.

"Đừng vào bếp pha cà phê, cái đó đối với em không tốt đâu. Đi ngủ đi."

"Nhưng chỉ còn 3 bài nữa thôi, em là muốn..."

"Ngoan, nghe tôi. Mau đi ngủ đi, ngày mai tới lớp nếu có thời gian sẽ giúp em làm!"

Ai đó lập tức gật đầu vâng dạ, tắt máy, gấp sách vở, tắt đèn học, đi ngủ. Cậu cũng không muốn biến mình thành gấu trúc biết nói, vậy nên không thể xem thường sức khỏe của bản thân được.

Nhưng đúng như lời Kim Thái Hanh nói. Khi đặt lưng xuống giường cậu liền thấy thoải mái, nhanh chóng đi vào giấc ngủ, cũng không cảm thấy khó chịu như lần trước nữa.

.

Tốt nghiệp.

Cười rồi.

Khóc rồi.

Kim Thạc Trân từ lúc buổi lễ kết thúc, liền bị đồng bọn chạy tới, mỗi người đều lăm lăm chiếc bút mực. Kết quả chính là đồng phục của cậu nhìn đi đâu cũng đều thấy chữ kí, sặc sỡ như vậy đấy.

"Này Trân, xoay lưng lại đây!"

"Ký đẹp đẹp chút!"

"Biết rồi, đừng khó tính như vậy chứ! Chữ của mình phải to hơn chữ bọn họ, mình có vị trí quan trọng hơn bọn họ, phải để cậu mãi không thể quên được mình!"

Thạc Trân trong phút chốc liền phì cười với mấy câu nói đó của Chí Mẫn. Con mèo béo ấy đáng yêu lắm đó!

Điện thoại trong túi quần bỗng kêu lên một tiếng "tinh". Lấy ra xem xem mới thấy, tin nhắn đó được gửi từ một người quen thuộc.

"Tôi đợi em ở sân thượng."

#JiNa

[TaeJin] Someone...Where stories live. Discover now