5. Áo của con chúng ta sau này sẽ do thầy đan!

923 105 8
                                    

Chủ Nhật.

Ngoài việc đã đem hết các vở bài tập của cả tuần ra làm ra... Thì đúng thật là chẳng có gì để làm.

Kim Thạc Trân cậu thực sự rất chán nha!

"Cuối đông, đầu xuân chính là thời điểm mà các thiếu nữ đua nhau đan khăn len tặng đối phương. Việc làm này không chỉ mang lại cảm giác ấm áp vô cùng ra, còn là việc làm lưu lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người ấy! Vậy còn chần chừ gì nữa? Mau ghé cửa tiệm của chúng tôi thôi nào!"

Kim Thạc Trân trong phút chốc đã từng nghĩ thầm rằng sao chiếc loa này lại ồn ào tới vậy. Nhưng suy cho cũng, nó vẫn chỉ hiện lên một cách qua loa, đại khái như những người đi đường khác. Nếu nghiêm túc mà xem xét, thì cũng cảm thấy được chút đạo lý. Thử nghĩ mà xem, tuyết rơi dày thế này rồi, thầy Kim ấy cũng không mấy quan trọng vẻ bề ngoài, nói không chừng cảm lạnh, không thể lên lớp. Nếu cậu có mua vài cuộn về đan, liền có thể đem chúng tặng cho thầy Kim! Vui cả đôi đường - Thái Hanh mỗi lần choàng lên sẽ nhớ tới cậu, Thạc Trân vì thế lại gây được cái nhìn thiện cảm trong mắt người đó!

Cậu chọn cuộn lớn nhất, có màu xám đen. Bởi nếu nhìn qua vẻ bề ngoài, thì thầy Kim thường không hay chọn những bộ đồ sặc sỡ, nổi bật. Vậy nên màu đen xám chính là hợp lý, mặc với áo nào cũng đẹp!

"Đan len sao?"

"Phải ạ. Nghe nói trước đây mẹ rất thích đan áo cho bố, có thể nào chỉ giáo đồ nhi không~"

Bố mẹ của Thạc Trân làm ăn ở nước ngoài, nên chỉ còn cách thông qua video call mà trò chuyện. Lần này cũng đâu phải ngoại lệ, là Thạc Trân muốn học cách đan len từ mẹ cậu. Bà trước đây vẫn luôn đan cho bố, cho Thạc Trân, vậy nên vừa có ý định học, sóc nhỏ liền nhớ tới mẹ.

"Thế này nhé, con phải làm từ từ, đừng vội quá, nhìn mẹ này... "

Thạc Trân kia cũng ngồi im một chỗ, không dám lên tiếng, hai tay cắm cúi làm theo mẹ.

Nhưng sao lạ vậy?

Cuộn len của mẹ trong video call rất nhanh liền trở thành hình dạng rõ ràng. Vậy mà cuộn len trong tay cậu mỗi lúc một rối, có sửa cũng hỏng be bét!

Cuối cùng vẫn là chọn "tự mình học lấy"

Thạc Trân cũng có lúc mê mẩn cuộn len tới lúc mang chúng tới lớp, mỗi lần giải lao liền đem chúng ra mày mò. Nhưng hầu hết vẫn quay về trạng thái ban đầu - mỗi sợi một nơi.

"Thường ngày vẫn thấy em cùng Chí Mẫn tới căng tin ăn uống. Vậy mà hôm nay lại ngồi đây một mình, lại phát sinh chuyện gì sao?"

Thái Hanh từ trên bục giảng nhìn xuống lớp, quả thật là chỉ còn có Thạc Trân, trong lòng liền cảm thấy kinh ngạc.

Nghe tới đây, sóc nhỏ nhà ai liền rụt cổ, vội vã cất cuộn len vào ngăn bàn. Người ta rõ ràng là muốn tạo bất ngờ, sao có thể tiết lộ sớm như vậy?

Nhìn bộ dạng đó, cùng hành động nãy giờ của cậu, Kim Thái Hanh cũng thừa hiểu sóc nhỏ muốn làm việc gì đó như vượt qua giới hạn.

"Đan len?" Anh thắc mắc. "Tặng bạn hả?"

"Phải... Phải! Chính là tặng cho Chí Mẫn, cậu ta trước giờ rất thích khăn len, bạn bè với nhau cũng nên quan tâm một chút!"

Kim Thái Hanh liền thở dài, lắc đầu mỉm cười. Hóa ra nhóc này là muốn đan khăn len. Vậy thì có gì phải dấu anh kĩ như dấu kho báu vậy chứ?

"Đưa cho tôi."

"Không muốn, không đưa thầy."

"Mau đưa đi, tôi giúp em đan!"

Nhìn bộ dạng của Thạc Trân cùng cuộn len, chính là khiến cho người ta mất hết kiên nhẫn. À thì cậu cũng không phải ngoại lệ, không phải cậu mấy hôm nay vẫn luôn đau đầu nghĩ cách để đan sao? Mấy tiếng thở dài bực dọc cũng xuất hiện không ít.

"Hậu đậu như em, chờ tới khi giáng sinh qua đi thì Chí Mẫn cũng không nhận được quà!" Thái Hanh cầm lấy đống len đang rối tung lên, cận thận đem chúng sửa lại ngay ngắn.

"Thầy từ khi nào biết đan len vậy?"

"Mẹ tôi trước đây làm thợ may, khi còn trẻ cũng từng hay đan áo len cho tôi. Sau này lớn hơn, sức khỏe bà yếu đi nhiều, nên tôi cũng tự học đan, đan cho bản thân được không ít đồ."

Ra là vậy.

Thật ngầu nha!

Kim Thạc Trân cậu đây chính là không có tiền đồ đấy! Nhìn thầy Kim ở góc độ nào cũng thấy soái, thật soái nha!

"Em cao hứng như vậy, là vì cái gì?"

"Áo của con chúng ta sau này sẽ do thầy đan~"

Ấy chết!

Ban nãy nói ra có phải là quá bồng bột không hả?

#JiNa

[TaeJin] Someone...Where stories live. Discover now