14. Tôi cắt máu ăn thề với em từ khi nào ấy nhỉ?

777 93 3
                                    

Thân thể ai đó như chết lặng trước câu nói rõ mồn một phát ra từ người kia. Thiên địa chứng giám, anh ta nói muốn hôn cậu nha!!

Cánh tay Thạc Trân ngoan ngoãn lập tức buông khỏi, vẻ mặt hớn hở như nhặt được vàng, dõng dạc nói lớn.
"Chuẩn bị xong rồi!"

"Thôi bỏ đi, tôi đói rồi." Quả thật chẳng dám nói đùa, Thái Hanh mấy ngày nay như sống dở chết dở. Công việc dày đặc đến mức tới giờ giấc cũng chẳng còn ổn định như trước. Nếu có thời gian thì chỉ là qua loa tách cà phê, nếu không thì chẳng còn thời gian đâu mà ăn uống.

Ơ?

Đáng ghét thật.

Cơ mà, thầy đói sao?

Nghe lại một lần, cậu cũng phát hiện, trống bụng của mình vang lên cũng không nhỏ. Ban nãy ăn uống chẳng ra sao, dù gì cũng đã đem ra khỏi cái bụng rồi còn đâu...

Nhưng nếu ăn muộn thế này, chắc chắn sẽ khó ngủ cho mà xem...

"Em... Cũng... Cũng vậy!"

"Vậy vào đi, tôi tìm gì đó rồi nấu cho em."

Nhưng thôi kệ! Có Thái Hanh ở cạnh, không cũng thành có!

"Vừa hay trong tủ lạnh của em còn chút đồ ăn, có thể tiếp tục ăn!"

Sóc nhỏ nhà ai chợt nhớ tới có vài món ăn cậu còn chứa trong tủ lạnh, chúng vẫn còn ngon lắm, chỉ là một mình cậu bụng không đủ lớn để một lần đem chúng cất giữ ở đó mà thôi.

Cửa đóng lại. Ai đó ngoài kia ơi, đừng nhìn trộm chúng tôi nữa nhé!

.

Trước đây dù đã từng lén lút, trốn thím Trương tới nhà Thái Hanh giúp anh sửa soạn bữa tối, đã không ít lần trông thấy anh khoác tạp dề, vén cao tay áo rồi bắt tay làm cơm. Nhưng cảm giác lúc đó khác hiện tại lắm, khi ấy cậu chỉ nghĩ rằng, giúp được Thái Hanh được chút việc, liền có thể gây ấn tượng tốt, mà lại sâu sắc khó quên.

Giờ thì quang minh chính đại, cũng chẳng phải che giấu ai hết. Thái Hanh hơn nữa lại nguyện ý để cả hai cùng nấu nướng, cái quan trọng đây chính là một trong những thời khắc để những cặp đôi trở nên gắn bó, dù không có nến và hoa những cũng lãng mạn ngập tràn.

"Ấy! Một chút thôi, cái đó thật cay nha. Sẽ nổi mụn đó! Ăn nhiều dầu cũng không tốt, mập lắm!"

"Không phải em dưỡng da rất tốt sao?" Thái Hanh trong câu nói để lộ rõ tiếng cười, thực tiễn chính là nhìn rõ sự thật, Thạc Trân thích ăn cay, cũng không ngại dầu mỡ. "Lại nói, béo lên một chút cũng đáng yêu!"

Lại trêu cậu rồi!

"Được rồi, được rồi! Suy nghĩ của em sớm muộn cũng bị thầy nhìn thấu! Béo lên rồi sẽ tròn vo, mỗi ngày sẽ lăn qua lại lau nhà cho thầy!"

Bát đĩa đều đã sắp xếp gọn gàng, thức ăn nấu xong cũng được nằm gọn gàng trông cũng đẹp mắt chẳng khác gì ban đầu.

Bất quá, chỉ có điều...

Nhà này còn có người lớn!

Thím Trương cho rằng tên tiểu tử đêm tối muốn quậy phá gian bếp, liền lọ mọ từ trong phòng ngủ bước ra.

"Trân nhi! Con..."

"Vị tiên sinh này... Nên gọi thế nào đây nhỉ?"

Sóc nhỏ nhanh chóng bước tới, chặn miệng người lớn hơn đang có ý định tự giới thiệu, thiên cơ bất khả lộ, để thím Trương biết nhiều quá cũng không tốt đâu...

"Ha ha... Vị này! Chính là ban chủ nhiệm của con! Thầy ấy so với con không lớn là bao, từ lâu đã thân thiết như huynh đệ! Nhà của thầy Kim hết gas, hơn nữa lại muộn rồi, dịch vụ chẳng còn hoạt động nữa, nên mới qua đây nhờ con giúp đỡ..."

Nghe tới đây, cơ mặt của thím Trương chốc lát liền giãn ra, cũng chẳng mấy lo lắng. Nếu có lo, thì chính là lo con sóc này muốn rút dao thái thịt ra xử lí kẻ nào, nếu là hảo bằng hữu, thì chính là hoan nghênh!

"Vậy được!" Thím Trương mỉm cười. "Cứ dùng bữa, gia đình chúng tôi sẵn có nhiều thức ăn, nếu cần gì cậu cứ nói với tôi hoặc Thạc Trân, chúng tôi sẵn lòng!"

Không khí yên bình trở lại rồi, một chút cũng không còn thấy khẩn trương như lúc trước.

Trong lòng ai đó tỏ vẻ bất mãn, muốn thắc mắc một điều.

"Tôi cắt máu ăn thề với em từ khi nào ấy nhỉ?"

.

#JiNa
- dạo này mọi người có nghe qua mấy câu "Huynh đệ ơi, huynh đệ à" chưa 😆? chứ tớ nghe nhiều tới mức thuộc luôn rồi nè! =)))

[TaeJin] Someone...Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin