6. Ban thưởng cuối năm

807 98 5
                                    

"Cho tôi một lý do để tin tưởng các em."

Hiệu trưởng Lý đeo chiếc kính lão mảnh khảnh, mặt nghiêm nghị không chút xúc cảm, chỉ có hành động là với lấy tách ô long trà đang đặt ở phía đầu bàn, đem lại gần mình, nhấp một ngụm.

Cái không khí này xem ra có chút... Khó thở! Học sinh của lớp 12/3 cũng đột nhiên trở nên đoàn kết, tình thương tỏa ra nồng nàn.

Ban trưởng Cao Minh lập tức cũng bị "đồng minh" của mình đẩy lên trên một chút, lời không tự chủ mà thốt ra.

"Hiệu trưởng, tiền sinh hoạt, lương thực và đồ đạc sẽ trích một chút từ quỹ lớp. Năm vừa qua chúng em quả thật có gây chút phiền toái. Nhưng thầy biết đấy, ngay cả chủ nhiệm của chúng em cũng trở nên bận rộn, tập thể chúng em có chút... Căng thẳng!"

"..."

"Chúng em hứa! Tuyệt đối, dù một chút cũng không gây họa! Mọi tai nạn xảy ra.... Sẽ là do tập thể chịu trách nhiệm, không để nhà trường phải chịu phiền não!"

Nếu bỏ qua vụ việc của Kim Thạc Trân, thì có thể nói học kì ấy của 12/3 đã trôi đi một cách êm đẹp. Thành tích đem về cho nhà trường xem ra có đếm cũng không xuể. Có thể tạm chấp nhận như một hành động cao cả để chuộc lại lỗi lầm. Hơn nữa còn là dịp cuối năm, đào hoa cũng đua nhau nở rộ...

"E hèm! Vậy có nghĩa là... Thầy Kim cũng tham gia?"

Ánh mắt sắc lẹm của hiệu trưởng Lý liền hướng tới Kim Thái Hanh, làm anh có chút kinh ngạc, liền gật đầu dạ thưa.

"Phải, phải! Mọi chuyện của bọn trẻ đều giao cả cho tôi!"

.

"Mang nhiều vậy? Liệu có chứa đủ không?" Chí Mẫn nhai trong miệng miếng khoai lang nướng, tròn xoe mắt nhìn Thạc Trân ấy lôi từ tủ quần áo biết bao nhiêu là thứ, đều đã đem chúng thả xuống giường cả rồi.

"Đâu có! Là đang xem xem nên mang cái nào đi!"

"Mang đồ ấm áp một chút. Nơi chúng ta đến tuy tuyết không rơi nhiều như Bắc Kinh, nhưng cũng đừng để bản thân nhiễm bệnh!"

"Biết rồi mà. Nhưng dù gì... Mình cũng không thể để bản thân không mấy ưa nhìn trước thầy Kim!"

Chí Mẫn giờ cũng chẳng mấy ngạc nhiên, bởi Thạc Trân là vậy mà. Vẫn luôn chau chuốt cho vẻ bề ngoài của bản thân hơn người ta một chút. Da dẻ cũng chẳng mấy thua kém gì các thiếu nữ mười tám. Lại nói, cuộc "tẩu thoát" khỏi trường học này còn là cơ hội để hai con người kia có cơ hội gần nhau hơn. Cho nên kĩ tính một chút cũng chẳng thể trách móc.

.

Vậy mà đêm hôm đó liền có người nhanh chân, tới tận nhà của thầy Kim sớm hơn "đồng minh" một bước.

Kim Thái Hanh liền gắp bỏ vào bát của Thạc Trân một miếng củ cải trắng. Ngắm nhìn học sinh của mình ngon lành dùng bữa tối tại nhà riêng.
"Thím Trương vẫn chưa lên sao?"

Ai kia lắc đầu nguầy nguậy. "Đâu có, đã lên. Nhưng em liền xin phép thím ra ngoài có chút việc, nên được thông qua!"

"..."

"Người ta là muốn giúp thầy nấu bữa tối mà. Thầy xem, là mồ hôi, nước mắt cả đấy!" Thấy người đối diện có chút bất mãn, kẻ nhỏ hơn liền tung chiêu giận dỗi thanh minh. Cậu cũng biết nấu ăn chứ, chỉ có điều là mượn cớ tài năng này để ăn tối cùng Thái Hanh mà thôi.

"Công em lớn lắm. Nếu vậy thì tiện thể cùng tôi rửa bát đũa, rồi hẵng về!"

Thạc Trân lúc này khi nghe tin, hai mắt sáng rực.

"Được a~"

Nghe nói công việc trong phòng bếp mà giới trẻ hiện nay vẫn luôn căm thù là rửa bát. Trước đây Thạc Trân vẫn vậy. Nếu nhà cậu có khách, nhất định cậu sẽ trổ tài đãi bọn họ những món ăn ngon nhất trên đời. Công việc còn lại chính là rửa bát, vậy cậu chính là muốn để bọn họ giúp cậu xử lí nốt việc đó. Bởi chúng có gì vui đâu chứ? Không được ngửi mùi thơm của thức ăn, lại vô vị, lặp lại liên tục.

Vậy mà cho tới khi đồng hồ điểm 9 giờ, Thạc Trân ấy vẫn đứng tại bồn rửa, ngân nga câu hát nào đó trong họng. Cậu không thấy vô vị nữa, chẳng biết là do hương liệu của dầu rửa bát hay là do không khí của buổi tối hôm nay làm cậu phấn chấn nữa. Nhưng nói chung là... Rất mãn ý!

"Nghĩ gì vậy? Sao không rửa?" Thạc Trân ấy bất động cũng được năm phút. Làm Thái Hanh ở phòng khách này nhìn vào cảm thấy có chút bất thường.

"Vẫn là muốn đợi thầy cùng làm mà! Không phải Anh ngữ của thầy vẫn có câu Together we can change the world sao?"

"Nếu trong bài khảo sát vừa rồi mà não của em nhanh nhạy như vậy thì tốt!" 

Kẻ nhỏ hơn lập tức bị người kia cộc đầu! Cơ mà nhẹ thôi, không đau đâu á!

Rửa bát xong xuôi, trong não nhỏ cũng nghĩ được ra hàng loạt cốt truyện mang đầy mầu sắc lãng mạn mà các tiểu thuyết gia thường có, nhưng chỉ khổ nỗi... chạn bát của Thái Hanh cao quá! Nói tới đây lại thấy buồn! Với chiều cao này so với kẻ xa lạ, thì Kim Thạc Trân cũng chẳng mấy kém ai điều gì. Nhưng so với tỉ lệ trung bình của lớp, thì Thạc Trân nếu muốn nhìn thấy chữ trên bảng vẫn luôn phải to nhỏ thầm thì, nói người ngồi trước mình chịu khó "rụt cổ". 

Cơ mà... ít ra vẫn còn hơn Phác Chí Mẫn!

"Một chút nữa thôi..., ấy!" 

Cái bát to nhất, cũng là cái bát cuối cùng liền được Thái Hanh trợ giúp. Cái nào cái nấy trắng trẻo xếp hàng ngay ngắn trên chạn, thật hoàn mỹ.

Nhưng Kim Thạc Trân ấy vội theo phản xạ, vốn đã xong việc liền lập tức xoay người, chân không còn kiễng mà bước đi. Vốn là vậy. Nhưng với tình huống này thì không! Mặt cậu vô thức đối diện với cơ thể người kia, đừng nói tới 1 cm, có tin hay không việc chỉ vài mm nữa thôi cậu và Thái Hanh sẽ xảy ra "giao điểm" hay không?

"Thầy..."

Có làn hơi nhẹ nhàng phả qua tai cậu."Ngốc như em, đừng mong gả cho người khác!"

Người ta đâu muốn gả cho người khác?

Người ta chính là muốn gả cho thầy!

#JiNa 


[TaeJin] Someone...Where stories live. Discover now