4. Tôi sao có thể cấm đoán em?

1K 109 9
                                    

"Anh bạn nhỏ, mì của em. Tổng cộng 35 tệ!"

Ý định rút ví ra trả tiền của Thạc Trân liền bị đứt đoạn. Bởi có ai đó đã nhanh tay đưa tiền mất rồi.

"Để tôi đi!"

"Cảm ơn anh, tiên sinh! Ai nha, Thạc Trân! Là khách quen lâu như vậy mà có bạn trai cũng không chịu nói với anh. Lần sau nhớ dẫn anh ta tới nhiều nhiều nhé!"

Mặt sóc nhỏ hiện giờ liền hiện rõ vẻ khó xử. Chủ quán chính là đang nói trúng tim đen của cậu sao?

"Không... Không phải!" Thạc Trân lập tức xua tay, con mắt nghiêm túc nhìn chủ quán, đôi lúc cũng có liếc qua người đối diện xem biểu hiện thế nào, hóa ra cũng chẳng có phản ứng gì cả.

"Thầy Kim là giáo viên Anh ngữ... Không phải bạn trai của em!"

Giải thích một hồi vòng vo, cuối cùng vẫn đi tới kết luận chính là vạch rõ một giải phân cách lớn giữa mối quan hệ có chút mập mờ này. Chỉ có mình cậu đơn phương thôi!

"A! Thật ngại quá, tiên sinh."

Kim Thái Hanh mỉm cười, đáp. "Không vấn đề. Tôi không trẻ đến mức có thể làm bạn đời của em ấy đâu!"

Thạc Trân khịt khịt mũi. Là muốn cự tuyệt sao? Dẫu sao trong quá khứ cậu công sức cũng đã bỏ ra không ít. Hơn nữa Thái Hanh hơn cậu có mười tuổi, đâu có giống như mấy ông chú trọc đầu, bụng lớn đâu! Giải phân cách này nếu muốn bước qua bờ bên kia, chắc hẳn là rất nan giải.

Nhưng xem ra, số nữ sinh còn đang cố kéo cao chân váy, hoặc là hóa trang thật đậm chỉ để níu kéo lấy sự chú ý của thầy Kim, đến cái nhìn thoáng qua còn khó mà sở hữu, nói gì đến việc ăn uống thân mật như cậu đây?

Vậy cho nên, so với bọn họ Kim Thạc Trân vẫn luôn là thứ hạng cao nhất!

"Em vui đến vậy sao?"

Khụ!

Kim Thạc Trân một thoáng liền bị nhìn ra vẻ đắc ý. Mì trong miệng sớm muộn cũng bị cơn ho làm cho dịch chuyển, khó khăn lắm mới khiến cho chúng không rời khỏi địa bàn mà bay đi bất kể nơi nào đó.

"Không có..!! Chỉ là sắp tốt nghiệp... Vui mừng khó tả!"

Nếu không nói ra cho ai hay, thay vì đó là sự tự nhiên mà cười một mình. Như thế nếu không gọi là điên thì cũng sẽ bị cho là tâm thần phân liệt, trí tuệ không cao.

Nhưng có mấy ai khi yêu mà trở nên bình thường, đứng đắn bao giờ đâu?

.

Trăng tròn vành vạnh, sao sáng lung linh.

Ở khu phố lác đác lấy vài cặp tình nhân kia giờ lại xuất hiện hai thân ảnh của Thái Hanh và Thạc Trân.

Nhưng thôi việc đoán xem sẽ có hay không một sự kiện tỏ tình đầy lãng mạn đi. Chỉ là họ muốn tới bờ hồ, hưởng chút gió thoảng của ban đêm mà thôi.

"Em biết là những căn nhà cao tầng sẽ khó có được cái cảm giác như vậy. Thầy cũng nghĩ thế phải không?"

"Phải. Từ khi lên thành phố đã có một cảm giác khác lạ. So với ngoại ô có chút không bằng." Bốn năm đại học kết thúc, Thái Hanh liền lưu lại thủ đô, rồi làm công việc mà trước đây bản thân mong muốn. Anh thuê nhà ở một nơi khá gần trường học, nơi đó ngoài công việc ra liền cảm thấy cô đơn, không như những điều phù phiếm mà đám trẻ hay nói về nơi này.

Cho nên, trong lòng có chút cảm ơn Thạc Trân. Thân hình nhỏ như vậy mà nơi nào cũng đã đến, tài thật.

"Chuyện hôm trước, là lỗi của em... Xin lỗi thầy vì đã gây ra nhiều phiền toái!" Thạc Trân nhỏ giọng cất tiếng.

Bản thân cậu không hề có ý định ngừng coi anh là hình mẫu lý tưởng. Nhưng chỉ thấy rằng hành động của mình đêm đó quá bồng bột đi. Nếu có thể trở về thời gian hôm ấy, cậu nhất định sẽ không uống rượu tới mức mơ màng không biết gì, sẽ không chơi trò mạo hiểm làm liều, rồi cũng sẽ... Không hôn Kim Thái Hanh nữa!

"Cho nên, mong rằng thầy đừng đem chuyện đó mà suy nghĩ nhiều. Em không có ý muốn làm đảo lộn cuộc sống của thầy."

"Đám học sinh như em bây giờ, tôi quen rồi mà! Có thứ gì là các em không dám làm đâu? Lại nói, chẳng trách được cả hai chúng ta, đêm hôm đó có mấy ai tỉnh táo?" Thái Hanh bật cười, nói một vài câu ấm áp an ủi.

Vậy đó chính là tha thứ sao?

Kim Thái Hanh một chút cũng không trách cậu sao?

"Em là học sinh của tôi. Nếu tôi không lên tiếng bảo vệ, thì ai bảo vệ em đây?"

"Vậy, thầy có thể hay không cho phép em tiếp tục thích thầy?"

"Tôi sao có thể cấm đoán em? Miễn là trong bài kiểm tra của tôi, em phải đạt được tối đa điểm số."

Còn gia thêm điều kiện?

Được, điều kiện thì đã sao chứ?

Kim Thạc Trân cậu đâu có phải là loại người dễ si tình, rồi cũng dễ bỏ cuộc?

"Vậy thầy cứ đợi đi! Anh ngữ đối với em chỉ là chuyện nhỏ, và có được thầy cũng vậy!"

Kim Thạc Trân, em hôm nay lại ngạo mạn nữa rồi!

#JiNa

[TaeJin] Someone...Where stories live. Discover now