Part 29

1.3K 162 33
                                    


   Lâm Hiểu Thành tung cửa chạy ùa vào bên trong. Gương mặt cậu ướt đẫm, biểu lộ ra vạn phần kinh người trước tinh thế hiện tại. Cậu sớm đã vứt bỏ lại phía sau mớ công việc chất đống, sau khi nhắn cho nàng một tin thông báo đã tức tốc quay trở về ngay trong đêm. Cậu dù sao cũng vẫn là người có mặt trong câu chuyện của họ, nếu có thể dùng sự yêu mến của mẹ nàng dành cho mình mà đánh đổi được vài phần bớt căm ghét Đới Manh của bà thì âu cũng là chuyện nên làm.

   Nhưng khi đối diện với khung cảnh nồng đậm mùi sát khi bên trong căn phòng ấy, Hiểu Thành không thể che giấu được sự kinh người bên dưới đáy mắt, cả thân thể cao lớn dường như bất động không biết phải làm gì khác hơn. Trông thấy Dụ Ngôn đang dần mất đi sự bình tĩnh của chính mình với khẩu súng trên tay, trái tim cậu quặng thắt đến vô cùng. Người mình yêu không được hạnh phúc cũng chính là một loại đau lòng khó nói thành tiếng, chứng kiến toàn bộ tình cảm của họ, cậu hiểu rằng điều duy nhất mà cậu có thể dành cho nàng chính là giúp nàng được bên cạnh Đới Manh mà sống một cuộc sống bình yên và hạnh phúc.

   Nén lại một luồng hơi lạnh vào buồng phổi. Hiểu Thành đứng thẳng người dậy, đem vẻ uy nghiêm mà trưng ra với đám vệ sĩ kia. Gằng giọng một tiếng ra lệnh, trông giây lát làm cho bọn chúng trùng bước phân vân.

      - Thả cô ấy ra...

   Hai tên vệ sĩ hết nhìn nhau rồi lại nhìn lão phu nhân vẫn đang còn đanh mặt lại trầm ngâm quan sát. Bọn chúng biết rõ người đàn ông trước mắt mình vốn không phải là người chúng có thể đắc tội, bên tai chẳng nhận được lời phản bác nào của lão phu nhân, chúng chỉ có thể im lặng làm theo không khước từ. Bả vai Đới Manh được nới lỏng khỏi cái giằng tay đau đớn, cô lập tức bỏ tất cả mọi thứ khỏi tầm mắt mình mà chạy ùa đến bên cạnh Dụ Ngôn.

     - Đứng yên đó!

   Người phụ nữ kia hét lớn, làm cho cả căn phòng một lần nữa bị đẩy vào tình thế căn thẳng. Dụ Ngôn nhìn lấy khẩu súng trên tay mẹ mình vẫn đang không ngừng được nhắm vào đầu Đới Manh mà mỗi lúc một hoảng loạn. Nàng biết chỉ cần cô đến gần nàng, viên đạn kia sẽ bay ra khỏi nòng súng mà giết chết cả thế giới của nàng. Dụ Ngôn nước mắt đã dàn dụa không ngừng run rẩy bước lùi về phía sau, trong lòng muốn đẩy cô ra thật xa khỏi những điều tệ hại này.

     - Mẹ, làm ơn hãy bỏ súng xuống đi...

   Hiểu Thành sốt ruột không nhịn được phải thành khẩn cất tiếng. Lồng ngực cậu đập liên hồi vì cái không khí quá đỗi ngột ngạt cùng với những hiềm khích khó thấu hiểu được nhau.

     - Con còn có thể gọi ta là mẹ sao Hiểu Thành? Sau khi thông đồng với hai đứa nó lừa dối ta?

   Bà nhếch mép nhìn chàng rể quý của mình. Trong lòng bà ngay từ đầu vốn cũng chẳng muốn tin rằng mình sẽ bị Hiểu Thành, kẻ vốn được bà tín nhiệm hơn ai hết lừa dối như vậy. Nhưng những bằng chứng mà bà đã âm thầm cho người theo dõi bấy lâu nay lại chẳng thể nói dối được hơn.

   Chẳng ai có thể qua mặt được tâm tư người mẹ, bà bấy lâu nay đã luôn dè chừng với việc Dụ Ngôn chưa một lần thật sự muốn chấp nhận cuộc hôn nhân này. Suốt ba năm qua vẫn âm thầm theo dõi Dụ Ngôn và Hiểu Thành. Những thông tin mà bà nhận được suốt ngần ấy năm chỉ loanh quanh trong việc hai người bọn họ cùng nhau làm việc, cùng nhau trở về nhà, cùng nhau diễn một vở kịch vợ chồng hoàn hảo không hơn không kém. Mãi cho đến khi việc nàng đột ngột trở về nước khiến cho những giác quan trong bà bỗng chốc lại nhạy bén vô cùng. Linh cảm của bà báo về đại não đã có chuyện gì đó nằm ngoài kế hoạch đã diễn ra và quả thật là như vậy.

Đới Manh lão sư? (Độc Gia Đới Ngôn)Where stories live. Discover now