Part 15

1K 192 11
                                    


     - Đặt vé rồi chứ?
     - Rồi thưa phu nhân, hai mươi phút nữa máy bay sẽ cất cánh.

   Người phụ nữ ấy gật nhẹ đầu với người thư kí riêng rồi nhìn sang đứa con gái vẫn đang tựa đầu lên vai mình an yên mà say giấc. Bà vuốt ve mái tóc mềm mượt ấy, dáng vẻ rất ân cần đầy tình cảm. Hôn khẽ lên trán nàng, thanh âm dịu dàng của bà cất tiếng.

     - Dụ Ngôn hiểu cho mẹ, mẹ không cho phép ai có thể làm tổn thương con được nữa...

———————————————

   Chiếc xe của Tôn Nhuế lao vút trong đêm, đường vắng vẻ lại càng có cơ hội tăng tốc nhiều hơn, chỉ mất hơn năm phút kể từ khi Đới Manh gọi thì y đã có mặt trước cửa nhà cô mà xem xét tình hình.

   Xác định Dụ Ngôn và hộ chiếu của nàng hoàn toàn biến mất, cả hai nhanh chóng chạy đến sân bay mà tìm kiếm. Đới Manh lúc này vẫn chưa thể bình tĩnh được, gương mặt cô vô hồn, toàn thân thì run rẫy, đầu óc cũng trống rỗng vô cùng.

     - Tại sao lại ngủ say đến mức như thế?

   Tôn Nhuế nhìn sang gương mặt thất thần của cô mà lên tiếng hỏi, y cảm thấy chuyện này thật sự rất kỳ quái cơ hồ vẫn chưa thể hiểu hết được. Đới Manh vẫn ngồi đó vô hồn với đôi mắt đỏ ửng hướng ra cửa sổ mà trầm ngâm.

- Bà ấy có cho chị ăn hay uống gì không?

Đới Manh nghe xong, đôi mày khẽ cau lại cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra. Mỗi lần cô cố lục lọi từng phần kí ức thì những cơn đau đầu lại đua nhau đánh gục lấy tâm trí cô không một phút giây yên ổn. Chốc động tác xoa lấy thái dương của cô ngưng lại, có lẽ đã nhớ ra được điều cần nhớ, không nhanh không chậm mà hồi đáp Tôn Nhuế.

- Trà...
- Dụ Ngôn có uống không?
- Có...
- Bà ấy có uống không?
- không...
- Nắm được mấu chốt rồi chứ?

Sự tĩnh lặng phút chốc bao trùm lên cả chiếc xe. Đới Manh đang dằn vặt trong chính tâm hồn mình, kết hợp với những cơn chếnh choáng muốn đẩy ngã cô. Nếu cô chịu đề phòng hơn một chút, nếu cô đừng tin lời bà ấy quá nhanh, có lẽ mọi chuyện sẽ không đi đến nước đường này.

Tôn Nhuế không nói gì thêm, cố gắng tập trung lái xe thật nhanh đến sân bay Bắc Kinh. Hộp số chạm vào vạch đỏ cảnh báo tốc độ không biết bao nhiêu lần, cả hai người cơ hồ chẳng muốn quan tâm đến, trong đầu chỉ suy nghĩ được làm sao để đến đó thật nhanh.

Tiếng thắng xe gấp vang lên rất lớn. Đới Manh lẫn Tôn Nhuế thao tác rất nhanh cởi bỏ dây an toàn lập tức xuống xe mà không để ý đến ánh mắt kì quái của vài người xung quanh.

Đồng hồ điểm gần ba giờ sáng, sân bay lúc này hoàn toàn vắng vẻ, chỉ có vài bóng người đơn độc giữa không gian rộng lớn ấy. Hai người thống nhất chia ra mà tìm kiếm, Đới Manh tầng trên, Tôn Nhuế tầng dưới, đôi chân dài thoăng thoắt không ngừng vận động, điên cuồng chạy không mệt mỏi.

Sân bay rất vắng, lướt mắt một cái tầm nhìn có thể đi rất xa. Ấy mà quái lạ, dù cho có đi thêm bao nhiêu vòng nữa cũng không thể nhìn thấy dáng hình quen thuộc. Trái tim Đới Manh đập mạnh liên hồi, phần vì vận động cao phần lại vì sợ hãi tột độ.

Đới Manh lão sư? (Độc Gia Đới Ngôn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ