Part 24

1.9K 209 21
                                    


Tiếng thắng xe vang lên rất lớn vì cô đạp chân phanh đột ngột. Đới Manh ngồi trong xe đảo mắt qua lại tìm kiếm nhưng chẳng thể nhìn thấy bất kì ai dù cho định vị của cô báo rằng đã đến đúng nơi.

Trong lòng cô trở nên vô cùng hoảng loạn, ba năm rồi cô chưa từng rơi vào trạng thái sợ hãi như thế này. Cái cảm giác sẽ đánh mất Dụ Ngôn một lần nữa mạnh mẽ trỗi dậy trong cô. Đây đã là lần thứ ba rồi, nếu cô vẫn lại không thể bảo vệ nàng nữa, có lẽ cô chính là kẻ thất bại nhất trên đời này, kẻ mãi vẫn không bảo vệ được người mình yêu.

Đới Manh nhanh chóng bước xuống xe, tay vẫn giữ chặt khẩu súng bị che khuất sau lớp áo khoác dài. Cô gọi lớn tên nàng tìm kiếm, định vị vẫn báo nàng còn ở đây, chỉ hy vọng không phải là điện thoại của nàng rớt lại khi rời đi.

Dụ Ngôn bị bịt chặt miệng trong con hẻm nhỏ gần đó, hai gã kia khi nghe thấy tiếng xe liền cảm thấy không ổn nên đã giữ nàng lại mà kéo vào một góc khuất đợi người kia rời khỏi mới có thể đưa nàng quay trở về khách sạn ban nãy.

Dụ Ngôn nghe được tiếng cô gọi tên mình trong lòng vô cùng mừng rỡ. Nàng đã lo sợ cô sẽ không đến, sẽ không còn quan tâm mạng sống của nàng nữa. Nhưng Đới Manh đã ở đây rồi, cô vì nàng mà tìm đến, cô vì nàng mà kêu gào đến khản giọng ở ngoài kia.

Dụ Ngôn cố gắng vùng vẫy, miệng cố kêu thật lớn để báo cho cô biết nhưng vì bị bịt miệng quá chặt mà chỉ có thể phát ra vài tiếng ậm ừ vô cùng nhỏ, không thể nào có thể nghe được dù ở khoảng cách gần.

Nàng không thể mãi chịu trận như thế. Dụ Ngôn càng vùng vẫy gã đang giữ nàng lại càng mạnh tay siết chặt hơn. Nàng không khuất phục, lắc đầu qua lại liên tục khiến cho bàn tay to lớn đang bóp lấy gương mặt mình có chút dịch chuyển, nàng nhân cơ hội đó liền mở miệng ra cắn phập vào tay hắn. Hắn đau đớn cố không hét lên nhưng đã buông lỏng nàng hơn một chút, miệng được giải phóng, Dụ Ngôn chỉ chờ có thế mà lập tức hét lớn lên.

- Đới Manh!!!

Cô giật mình xoay người lại, lập tức trông thấy một con hẻm nhỏ bên kia đường liền chắc chắn nàng đang ở đó mà rút súng ra nhanh chân chạy sang.

Dụ Ngôn sau khi hét lên đã bị gã đàn ông đó vung tay đánh thẳng vào gò má khiến nàng ngã ngay trên nền đất bẩn thỉu. Hắn nhanh chóng dẹp qua cơn đau mà tiếp tục bóp lấy miệng nàng rồi khoá chặt hai tay. Chỉ tiếc là hành động của hắn quá chậm chạp khiến cho cú đánh của hắn lên Dụ Ngôn trọn vẹn thu gọn vào tầm mắt Đới Manh.

Ngọn lửa trong lòng cô theo đó như được châm thêm một can xăng to lớn. Đôi mắt cô mở trừng lên vô cùng đáng sợ, hàm răng cô nghiến lại keng két, tay nâng súng lên dùng ấn cò quay để lên đạn. Ngón trỏ cô tra vào cò bắn run rẩy chuẩn bị đoạt mạng tên khốn khiếp kia thì bất thình lình từ phía sau, một miếng gỗ lớn đập thẳng vào lưng cô.

Đới Manh đau đớn ngã khuỵ về phía trước, khẩu súng trong tay bị văng ra xa. Cô hoàn toàn không phòng bị trước điều này, cô không biết rằng có đến hai tên thuộc hạ của lão Trần tấn công nàng chứ không chỉ có mỗi tên ở đằng kia. Nhưng có một điều rất may mắn là cú đánh vừa rồi không hề chuẩn xác, tên thứ hai muốn nhắm vào đầu cô nhưng cuối cùng chỉ đánh trúng vào lưng chứ không thể đoạt mạng.

Đới Manh lão sư? (Độc Gia Đới Ngôn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ