Part 16

1.1K 188 23
                                    


- Đến nơi rồi thưa cô.

Người tài xế taxi nói với Đới Manh bằng tiếng Anh cùng chất giọng đặc sệt ngữ điệu của người Đức. Cô nghe xong, đôi mi mệt mỏi hướng ra ngoài cửa sổ xem có đúng là đã đến nơi thật không sau đó mới trả tiền rồi xuống xe.

Nắm chặt trong lòng bàn tay mẫu giấy đã hoen ố, Đới Manh nhìn nó thật kĩ nhớ lại chuyện đêm qua. Cô về nhà lục tung hết căn phòng ngủ của hai người, tìm kiếm chút manh mối gì đó còn sót lại từ nơi Dụ Ngôn.

Trước giờ Đới Manh chưa từng xâm phạm đến những thứ riêng tư của Dụ Ngôn, nhưng với tình thế hiện tại, cô bất lực đành phải lật từng trang nhật kí của nàng mà kiểm tra thật kĩ. Từ trong cuốn sổ cũ kĩ đã có chút bám bụi, Đới Manh tâm hồn chợt vỡ vụn.

   Từng khoảnh khắc, từng tiếng yêu, Dụ Ngôn đều tỉ mỉ lưu trữ lại. Nàng viết rất nhiều, về cả hai trong quá khứ cả lẫn tương lai. Nước mắt Đới Manh cứ thế lại chảy dài xuống, cô dường như cảm nhận được niềm vui của nàng khi đặt bút viết những câu từ ấy. Chúng từng lúc gợi về trong tâm trí cô quá nhiều nỗi nhớ lẫn kí ức đẹp đẽ giữa hai người. Điều đó càng khiến cho Đới Manh không đành đoạn buông bỏ đoạn tình cảm này, gắng gượng thúc giục bản thân phải tìm thấy nàng một lần nữa. Bởi vì cô biết, Dụ Ngôn đời này cũng sẽ chỉ yêu một mình cô mà thôi.

   Lật thêm một chút nữa, thứ cần tìm cuối cùng cũng chịu ló dạng. Một mẫu giấy cũ kĩ với nét chữ xa lạ không phải của Dụ Ngôn, đoán chừng có thể là của mẹ nàng, trên đó ghi một dãy số địa chỉ. Đới Manh trong lòng như loé lên một tia hi vọng khi nhìn thấy nó, nhìn thấy chữ Berlin.

   Tôn Nhuế và cả Mạc Hàn đều chưa đồng ý cho cô đi ngay trong đêm như thế. Tôn Nhuế cho rằng Dụ Ngôn dù sao thì cũng đang ở bên cạnh mẹ nàng, mọi sự nguy hiểm có thể dẹp bỏ sang một bên. Nhưng bản thân Đới Manh lại đang yếu ớt như thế, sức khoẻ lẫn tâm lí đều không ổn định, theo lời Lục Đình thì cô vẫn cần phải tịnh dưỡng thêm một thời gian ngắn nữa mới có thể phục hồi.

   Đới Manh bỏ ngoài tai tất cả mọi thứ. Cô nhân lúc mọi người không có mặt trong phòng bệnh, cứ thế bỏ về nhà tìm kiếm manh mối rồi mang theo thẻ tín dụng một mạch đi đến sân bay.

   Dụ Ngôn nàng chính là điểm yếu của cô. Không có nàng bên cạnh, thử hỏi làm sao cô có thể nằm yên ở đó mà ăn uống ngủ nghỉ được. Trong lòng chỉ có phừng phực một ý niệm chính là phải gặp được nàng, như bao năm qua vẫn luôn tìm kiếm, Đới Manh dù có gục ngã tận bên kia trái đất thì điều cuối cùng mà cô muốn nhìn thấy chính là gương mặt của Dụ Ngôn.

   Trải qua hơn nửa ngày di chuyển, Đới Manh cuối cùng cũng đứng trước căn biệt thự đầy to lớn cùng địa chỉ trùng khớp với mẫu giấy cô đang nắm giữ. Xiết chặt lòng bàn tay lại như thể đây là cơ hội cuối cùng cho tất cả mọi thứ. Đới Manh đem toàn bộ niềm hy vọng, sự liều lĩnh và cả tình cảm chân thật suốt bao năm qua đánh cược vào lần gặp gỡ này với mẹ Dụ Ngôn.

   Hít một hơi thật sâu để bình ổn lại tâm trí. Đới Manh bấm chuông cửa ba lần rồi chờ đợi. Chẳng mất quá lâu mà một người đàn ông với dáng mạo lịch thiệp xuất hiện mà mở chiếc cổng sắt to lớn rồi đứng trước mặt cô.

Đới Manh lão sư? (Độc Gia Đới Ngôn)Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora