Part 27 (H)

2.2K 174 7
                                    




- Hai người ngồi lại gần nhau thêm chút nữa đi.

Anh chàng nhân viên của cục dân sự đưa máy ảnh lên để canh chuẩn vị trí, không khó để cậu phát hiện ra sự hồi hộp đến từ phía cả hai người đang ngồi ngay trước mặt mình. Đới Manh nghe điều anh ta vừa nói, cô chủ động dịch người lại gần Dụ Ngôn hơn, phần vì cô muốn giảm bớt một chút lo lắng phần vì nàng vốn đã đông cứng lại một cục ở đó không dám làm gì khác hơn nữa rồi.

Tìm cách trấn an tiểu tình nhân của mình, cô nắm lấy bàn tay đã lạnh toát đang co lại đặt trên đùi của nàng. Dụ Ngôn được cô ủ ấm dần cũng vơi bớt đi nhiều phần ưu tư, nàng mỉm cười với cô thật nhẹ nhàng cố gắng thể hiện rằng mình ổn dù cho trái tim nàng không đồng thuận đang điên cuồng đập loạn.

Bên nhau lâu như thế, Dụ Ngôn trước giờ đã trải qua rất nhiều lần bất ngờ do người mình yêu mang đến, nhưng lần này thật sự mà nói thì quá đỗi kinh người rồi. Đới Manh và nàng cả hai chỉ mới vừa tháo gỡ nút thắt, thời gian để nàng chữa lành tổn thương cho cô còn chưa được bao lâu, nàng không tin được cô sẽ đưa nàng đến nơi mà cả hai đã từng ao ước như thế này.

Gả cho cô chưa bao giờ là điều thiệt thòi ngược lại càng là điều vô cùng may mắn. Kết hôn với người mình yêu đâu phải là điều mà ai cũng có thể làm được, nàng được cô trân quý, bản thân cũng yêu say đắm con người này. Cùng cô trở thành một gia đình nhỏ, chấp vá lại những hối tiếc về tiểu hài tử đáng thương của hai người năm xưa.

Nhớ đến đứa trẻ đó, nàng trong lòng lại cảm thấy vô cùng nặng nề. Mãi đến khi chụp ảnh xong, làm hết tất cả những thủ tục cần thiết rồi nàng vẫn không sao thôi được những dòng suy nghĩ ấy. Đới Manh rất dễ dàng bắt trọn được tất cả dáng vẻ đó của nàng, cô không ngần ngại mà đến bên nàng ngay để vỗ về cả thế giới đang dần bị chính bản thân mình làm cho buồn bã.

- Bảo bối, em làm sao thế?

Dụ Ngôn thở hắt ra một tiếng rồi ngước mặt lên nhìn cô. Nàng nắm lấy bàn tay đang đặt trên gò má mình, khẽ hôn lên đó một cái, nàng tựa đầu vào lòng cô mà tỉ tê, Đới Manh thuận theo mà vòng tay ôm lấy vợ sắp cưới của mình.

- Chị sẽ bảo vệ em đúng không? Cả những đứa trẻ của chúng ta sau này nữa...

Nghe đến đây cô dường như đã hiểu được trong lòng nàng đang nghĩ về chuyện gì. Cô biết rõ nổi sợ năm đó đã sớm khắc sâu trong tim nàng, nó sẽ mãi là một bóng ma tâm lí, vĩnh viễn không bao giờ buông tha cho cả hai người. Cô cũng đau lòng chứ, giữa những đêm trằn trọc không ngủ được cô vẫn thường tự trách bản thân vô năng không thể bảo vệ được gia đình nhỏ của mình. Chỉ có điều là ở thời điểm hiện tại, nếu cô không là người vượt qua trước, có lẽ Dụ Ngôn sẽ không tìm được một điểm tựa, nàng sẽ mãi rơi vào những trầm tư và đau buồn cho đến khi kiệt quệ đi về tinh thần và cả thể xác.

- Chị nhất định sẽ bảo vệ em và con của mình, kể cả có phải bỏ mạng...

Đới Manh chưa nói dứt câu đã bị Dụ Ngôn nhanh chóng đưa tay lên bịt chặt miệng cô lại không để cô hoàn thành nốt nửa phần sau. Nàng đang có vẻ rất không hài lòng với lời nói của cô, đôi mày thanh tú đã cau chặt, đầu mũi cũng đã chun lại. Cô biết mình lỡ lời, bản thân chưa kịp sửa chữa nữa chữ đã bị nàng mắng ngay lập tức.

Đới Manh lão sư? (Độc Gia Đới Ngôn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ