part 1

6.2K 291 12
                                    




   Ánh nắng vàng nhạt len lỏi qua từng kẻ lá, mềm mại xuyên thấu qua tấm màn cửa sổ, những tia nắng tinh nghịch chơi đùa trên mái tóc dài óng ả đã có chút rối bù lên của nàng. Nữ nhân xinh đẹp ấy lười biếng vùi mình vào tấm chăn bông ấm áp tranh thủ chút thời gian cỏn cỏn mà nhắm mắt buông thả sau một đêm dài dai dẳng nàng đã vật lộn với những con chữ hỗn độn trên bàn làm việc kia.

   Nhưng rồi không phải muốn là được. Nàng tranh thủ lười biếng mà ông trời lại không cho phép thiên thần của ngài như vậy. Tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên khắp căn hộ nhỏ, đánh động đến nàng, đến cả đám se sẻ đậu ngoài hiên kia. Chúng như muốn giúp một tay gọi mỹ nhân xinh đẹp tĩnh giấc nên đã thi nhau hót vang thật rộn rã và náo nhiệt.

   Nàng biết không thể trốn tránh được nữa, với tay lấy điện thoại tắt báo thức đi, uể oải ngồi dậy vươn mình một cái thật đã rồi cũng ráng mở mắt ra mà bước xuống giường bắt đầu một ngày mới. Nàng mở chiếc radio cũ của mẹ lên rồi bắt đầu nhúng nhảy theo những bài nhạc luôn được phát vào mỗi buổi sáng. Ngày đó lên Bắc Kinh học, ngoài quần áo, tư trang ra thứ duy nhất mà nàng chọn mang theo chính là chiếc radio này, không biết tại sao nữa, nàng thích những thứ cũ kỉ nhưng đẹp đẽ như thế này, đến nay là hai năm rồi mà nàng vẫn bảo quản nó rất kĩ, ngày ngày đều mở nó lên nghe để có thể bắt đầu một ngày mới tốt đẹp hơn.

   Vệ sinh cá nhân xong, nàng chuẩn bị một ít bánh mì và cà phê để ăn sáng, mẹ nàng mà biết nàng ăn uống như thế này có lẽ bà sẽ mắng con gái bà cho một trận thật to. Nhưng biết sao đây, chỉ có một thân một mình ở nơi thành phố đắt đỏ này, nàng mà không biết tiết kiệm thì chắc là đã phải khổ sở vì nợ nần mất rồi.

   Dùng bữa xong, nàng nhìn đồng hồ đã điểm 8h sáng, 8h30 nàng có một ca học phân tích tâm lí tội phạm, và cũng chính vì ca học hôm nay mà cả đêm hôm qua nàng đã phải vò đầu bứt tóc, điên cuồng đánh máy mới có thể hoàn thành được bài thuyết trình cá nhân mang tính chất đánh giá cực kì quan trọng ấy. Lại còn cộng thêm vị Tần lão sư được xem là một cơn ác mộng đối với đám sinh viên như nàng, nàng quả thật không dám đắt tội, chỉ có thể cố gắng chuẩn bị cho thật tốt để qua được cửa ải này thôi. Chỉ mất 15 phút đi xe bus đến trường, nàng quyết định đi sớm một chút để tranh thủ thời gian còn xem lại thành quả của mình sau một đêm bị biến thành gấu mèo mà đảm bảo không còn sơ sót gì nữa. Nàng bắt đầu mang giấy tờ, tập sách cũng như máy tính bỏ vào balo, choàng lên người một chiếc áo khoác tới đầu gối rồi sau đó đeo lên trước ngực một tấm thẻ sinh viên đã quá đỗi quen thuộc - Dụ Ngôn, sinh viên năm 2 khoa luật dân sự, trường đại học Luật và Chính trị Bắc Kinh.

-------------------------------------------------------------------

   Quái lạ, sao hôm nay xe bus lại đến trễ như vậy nhỉ? Dụ Ngôn đứng ở bến xe này đã 10 phút rồi nhưng vẫn chưa thấy chuyến xe thường ngày đưa nàng đến trường xuất hiện, nếu mà nó lại trễ thêm 5 phút nữa thì đời nàng coi như là hỏng, Tần lão sư rất ghét ai đến trễ trong tiết học của ông, đã vậy trường còn sắp cho nàng tiết học của thầy ấy là tiết đầu tiên nữa, có phải muốn làm khó đám sinh viên nàng không? Nàng thật sự sợ bị ông ấy nhìn bằng con mắt trợn ngược lên phía sau gọng kính dày cộm đó đâu. Dụ Ngôn bắt đầu nôn nóng, chân nàng không còn đứng một chỗ nữa mà liên tục di chuyển, đánh động đến một nữ nhân xinh đẹp bên cạnh.

Đới Manh lão sư? (Độc Gia Đới Ngôn)Where stories live. Discover now