Part 21

1.3K 185 10
                                    


Dụ Ngôn tháo chiếc kính đen xuống, đảo mắt một vòng nhìn ngắm Bắc Kinh lên đèn đầy rực rỡ, sáng chói từ trên toà lầu cao. Ba năm trôi qua, nơi này ít nhiều đều đã có sự thay đổi, bản thân nàng cũng chẳng còn là người con gái ngây ngô của năm đó, cơ hồ đã trưởng thành hơn, sắc xảo hơn rất nhiều.

Hít lấy một hơi thật sâu để cảm nhận hơi thở của thành phố phồn hoa này, nơi mà nàng đã từng yêu từng dành cả trái tim mình để nhung nhớ đến. Nàng trong lòng thắc mắc, thành phố này có ổn không trong những đêm dài xa cách? Và người đó có ổn không sau những muộn phiền chuyện đã cũ?

Dụ Ngôn cứ thế trầm ngâm rất lâu, sau đó cũng quay trở về bàn làm việc của mình mà thả thân người nhỏ bé lên chiếc ghế rộng lớn kia. Nàng chạm tay lên bức tranh nhỏ đã được lồng khung đặt ngay trên góc bàn của mình mà âu yếm nhìn ngắm.

Đó là Đới Manh đã được nàng phát hoạ lại bằng những nỗi nhớ chập chờn trong giấc mơ. Ngay đó rời đi quá vội vàn, bên mình chẳng mang theo được bao nhiêu phần kỉ vật của cả hai. Dụ Ngôn không giữ bất kì tấm ảnh nào của Đới Manh, nàng chỉ có thể đem những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của cô trong lòng mình mà gặm nhấm nỗi nhung nhớ.

Men theo lối cũ của kí ức và cả trong những giấc mộng tưởng chừng là hạnh phúc kia, nàng vẽ trên giấy trắng đôi mắt sắc xảo của cô, tô chút bóng mờ cho chiếc mũi cao ngạo kia rồi lại điểm thêm mực đỏ cho đôi môi căn mọng...

Chỉ cần là Dụ Ngôn nhớ đến cô, trong phút chốc sẽ lại đem dáng vẻ yêu kiều ấy mà phát hoạ nên nhân ảnh xưa cũ. Cho đến hiện tại cũng không rõ được nàng đã vẽ đến bao nhiêu bức tranh rồi. Có bức thì trông rực rỡ đầy màu sắc, có bức lại ảm đạm với màu chì xám đen...Nhưng rồi tất cả cũng chỉ quy tụ về một điểm chung duy nhất đó chính là vẽ Đới Manh, Đới Manh trong lòng nàng kiều diễm.

Ba tiếng gõ cửa vang lên, thành công kéo nàng về lại với thực tại trước mắt mình. Dụ Ngôn chỉnh trang lại bản thân một chút sau đó mới lên tiếng cho phép người bên ngoài vào trong.

- Dụ tổng...

   Tả Trác, thư kí mới đã được Dụ Ngôn lựa chọn rất kĩ lưỡng cho lần trở về này. Cô bé với vóc người nhỏ nhắn lại mang theo bên mình một tập tài liệu rất dày, được sự cho phép của nàng, cô ấy bước vào rồi đặt nó trên bàn làm việc trước mặt cho nàng.

      - Đây là toàn bộ hồ sơ ở từng bộ phận mà chị cần ạ.

   Dụ Ngôn cầm tập hồ sơ trên cùng rồi mở ra xem thử một chút. Từ sau khi ly hôn trong im lặng với Lâm Hiểu Thành, cậu đã giao cho nàng quyền quản lí một phần công ty ở Bắc Kinh, còn cậu thì vẫn ở lại Berlin tiếp tục công việc của mình. Dù sao Hiểu Thành cũng không thể làm hại nàng, cậu sẽ dành cho nàng những thứ tốt nhất như thế, Dụ Ngôn biết ơn nên luôn thuận theo ý tốt của cậu mà góp phần giúp sức.

   Nàng xem xét hồ sơ sau đó lại nhớ đến một chuyện mà bản thân đã suy nghĩ rất nhiều. Đặt tài liệu trong tay xuống, Dụ Ngôn quay sang nhìn lấy Tả Trác vẫn còn đứng ngay bên cạnh chờ đợi mệnh lệnh.

     - Chuẩn bị xe giùm em, chúng ta vẫn còn thiếu một bên đại diện pháp lý nữa.

———————————————

Đới Manh lão sư? (Độc Gia Đới Ngôn)Where stories live. Discover now