part 2

3K 285 23
                                    




Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, Đới Manh vẫn làm việc điên cuồng và không có dấu hiệu của sự dừng lại. Mãi một lúc lâu sau cô mới bắt đầu ngưng gõ phím, xếp gọn lại mớ giấy tờ ngỗn ngang trên bàn rồi bỏ vào cặp xách của mình. Đứng lên vươn vai một cái, lúc này cô mới để ý đến chiếc đồng hồ treo tường kia, đã 8h tối rồi sao? Nãy giờ cô cứ mãi mê với công việc mà quên mất thời gian, quên mất luôn cô bé tội nghiệp bên cạnh mình.

Dụ Ngôn từ bao giờ đã ngục mặt xuống chiếc bàn bên cạnh Đới Manh mà ngủ ngon lành. Ban đầu nàng cũng định tìm gì đó để trò chuyện với cô, nhưng nhìn thấy dáng vẻ cực kì nghiêm túc ấy nàng lại sợ mình sẽ làm phiền đến cô, vì vậy nàng chỉ biết im lặng và ngồi chờ thôi. Trong lúc chờ như vậy, cô lâu lâu lại nhìn lén gương mặt thanh tú ấy vài lần, quả thật rất thu hút, càng nhìn ngắm Dụ Ngôn lại nhìn ra được thêm một nét đặc biệt nào đó trên mặt cô khiến nàng vô cùng thích thú. Đới Manh thì chỉ quá tập trung vào máy tính mà để nữ nhân bên cạnh chán nản, uể oải chờ đợi cô. Rồi cơn buồn ngủ còn dư âm lại của tối hôm qua đánh gục nàng lúc nào không hay. Tựa đầu lên tay, mắt nhắm chặt lại nhưng cô vẫn nghe được thoang thoảng mùi đinh lan tỏa ra tuy nhẹ nhưng lại vô cùng ngọt ngào, nàng đoán chắc đó là của Đới Manh vì lúc đó cũng chỉ có cô và nàng mà thôi, không thể là ai khác được. Mùi hương đó không hiểu sao lại khiến nàng có cảm giác quen thuộc vô cùng, dường như đã từng rất gần gủi lại rất say đắm nhưng trong đầu quả thật lại chẳng thể nghĩ ra được điều gì khác ngoài cơn buồn ngủ này.

Nhẹ nhàng xoay người tránh làm kinh động đến nữ nhân bên cạnh, Đới Manh dán chặt đôi mắt mình vào thân ảnh bé nhỏ của nàng không rời. Không còn đáng sợ hay nghiêm khắc nữa, giờ đây trong ánh nhìn của cô dành cho nàng là trọn phần ôn nhu, ấm áp đến lạ. Nâng cánh tay đưa lên vuốt tóc nàng thật từ tốn, nàng thật sự đã trưởng thành lên rất nhiều so với ngày đó rồi. Không còn là một đứa trẻ ngây ngô nữa, giờ đây Dụ Ngôn đã trở thành một thiếu nữ tràn đầy sức sống mang rất nhiều hoài bão trong tim về tương lai phía trước.

- Bao nhiêu năm qua chị chưa từng thay đổi, vậy mà em vẫn không nhận ra chị sao Dụ Ngôn?

Dừng lại việc mãi nhìn ngắm nàng và cuốn theo những dòng hồi tưởng cũ kĩ, Đới Manh đứng lên dọn dẹp lại mớ hỗn độn trên bàn của mình sau đó đánh thức em dậy. Trong cơn mơ màng, nàng nghe được thanh âm dịu dàng và ấm áp liên tục gọi đến tên mình, thật hay mơ mà xao xuyến đến thế? Có thể để nữ nhân này gọi nàng dậy mỗi ngày thế này mãi được không?

- Dụ Ngôn, Dụ Ngôn, dậy thôi em! - Đới Manh nghiêng nhẹ đầu xuống, một tay chống lên bàn tay còn lại chậm rãi lay lấy bờ vai bé nhỏ kia.

Lười biếng nâng hàng mi cong vút lên, đối diện với nàng chính là gương mặt của Đới Manh lão sư đang ở khoảng cách vô cùng gần, cơ hồ có thể nghe được từng nhịp thở đều đặn của nhau trong không gian tĩnh mịch ấy. Trong cơn mơ màng, nàng nhìn thấy cô như một hình bóng cũ kĩ dường như đã bị chôn vùi từ lâu mà đến chính bản thân nàng cũng không thể nhớ rõ. Vô thức có cảm giác thân quen, Dụ Ngôn không làm chủ được mà đưa tay lên chạm vào gò má ấm nóng phía trước, cảm giác này dường như là thật, có phải đây là điều nàng đã từng làm đi làm lại cả trăm nghìn lần rồi hay không?

Đới Manh lão sư? (Độc Gia Đới Ngôn)Where stories live. Discover now