Part 10

2K 229 11
                                    


     - Chị say rồi...

   Đới Manh gương mặt đỏ ửng gục đầu lên vai Dụ Ngôn. Nàng chật cố gắng chống đỡ cả thân người to lớn của cô không ngã xuống. Tôn Nhuế bên cạnh thấy thế liền tiến tới giúp một tay đưa chị ấy ra xe. Dụ Ngôn đỡ cô ngồi vào tay lái phụ cách ngay ngắn sau đó mới quay sang gửi lời cảm ơn đến họ Tôn.

     - Chị xin lỗi, không ngờ là chị ta hôm nay lại có hứng uống rượu đến thế. - Tôn Nhuế gãi tai ái ngại nhìn nàng, Đới Manh say như thế một phần chính là do họ Tôn đây khiêu khích mà ra.
     - Không sao, lâu rồi em mới thấy chị ấy vui như vậy. - Dụ Ngôn mỉm cười rồi nói.
     - Mấy năm qua lão Đới đã cố gắng vì em rất nhiều, chị chỉ hy vọng hai người có thể tiếp tục hạnh phúc bên nhau thế này. Thôi, chị đưa Tiêu Âm tỷ về, lái xe cẩn thận đó.

   Tôn Nhuế nhìn nàng với đầy sự tin tưởng trong đáy mắt. Mấy năm qua làm cánh tay phải đắc lực của Đới Manh cũng đồng thời là hảo bằng hữu thân thiết nhất, y đã chứng kiến tất cả những gì mà cô phải trải qua. Từ việc điên cuồng tìm kiếm Dụ Ngôn cho đến việc miệt mài vừa học vừa làm để lấy được cái chứng chỉ giảng viên chỉ trong vòng hai năm để có thể ở gần nàng hơn. Đới Manh là thiên tài trong giới luật sư và cũng là kẻ si tình nhất trên đời này. Cô chấp nhận gác lại cả một tiền đồ sáng lạng đang trải ra trước mắt chỉ để làm một giảng viên lương vài đồng bạc lẻ vì nàng.

   Y từng hỏi cô, tại sao cứ phải dụng tâm quá nhiều vì một người như thế? Đới Manh chỉ cười rồi nói trong khi đôi bàn tay vẫn chưa ngừng gõ trên bàn phím.

     "Bởi vì em ấy là lý trí của chị..."

   Lúc đó Tôn Nhuế chỉ nghĩ rằng cô thật kỳ lạ, nhưng hơn một năm trôi qua y dường như đã nhận ra được rất rõ những thay đổi của Đới Manh từ lúc có Dụ Ngôn bên cạnh. Ngày trước cô là kẻ ngang tàn đầy ngạo mạn trong hàng trăm phiên tòa căn thẳng nhưng bây giờ lại trở thành kẻ ôn nhu đầy ngọt ngào bên cạnh nàng. Trước kia cô chẳng mấy khi chăm sóc cho bản thân, ăn uống cũng rất tùy tiện chỉ là cà phê, rượu và thức ăn nhanh, thế mà nhìn xem, thói quen ăn uống của lão Đới thay đổi hoàn toàn theo mặt tích cực. Xem ra Dụ Ngôn chăm sóc Đới Manh rất tốt, đến cả cái xương hàm chết người kia cũng dần không nhìn thấy rõ được rồi.

   Tôn Nhuế trong lòng rất vui, vui thay cho cô tìm lại được những gì đã đánh mất, bù lại được những khổ sở đã chịu đựng. Nhìn cái cách Dụ Ngôn chỉnh lại chỗ ngồi cho cô, cài dây an toàn lại cẩn thận rồi kê đầu cô sao cho không bị mỏi là y đã biết lão Đới này không chọn lầm người rồi.

   Cả ba chào tạm biệt nhau, Tôn Nhuế đưa Khổng Tiếu Ngâm ra xe gần đó rồi ra về. Dụ Ngôn sau đó cũng leo lên ghế lái và bắt đầu rời đi. Nàng chậm rãi nhớ lại những lần Đới Manh dạy mình lái xe, tay lái nàng tuy là còn chút chưa vững nhưng vẫn là chậm rãi thì vẫn có thể an toàn đến nơi.

   Dụ Ngôn đạp chân ga khiến cho chiếc xe từ từ lăn bánh. Nàng cứ thế làm đúng theo những gì cô đã từng dạy, lâu lâu sẽ ghé mắt xem trông chừng lấy cô. Nhìn vào cái ngũ quan độc nhất của Đới Manh nàng thật chỉ muốn được hôn lấy, vùi mặt vào trong lòng ngực ấm áp đó mà an yên nghỉ ngơi. Chiếc xe dừng lại trước một ngã tư đèn đỏ vắng vẻ, trời cũng đã tối, mọi người xung quanh cũng chẳng còn mấy ai, nàng thắng xe lại sau đó đưa bàn tay lên chạm vào gò má còn đỏ ửng vì rượu của Đới Manh mà thích thú mỉm cười.

Đới Manh lão sư? (Độc Gia Đới Ngôn)Where stories live. Discover now