Part 7

2.3K 265 6
                                    




   Đới Manh và Dụ Ngôn, cả hai cứ bên cạnh nhau ngày này qua tháng nọ, nàng đã lên được đến năm 3 đại học, cô cũng dần trở thành một trong những giảng viên tốt nhất của trường, họ cùng nhau bình lặng mà phát triển, buổi sáng là hai cuộc đời không liên quan đến nhau, tối đến lại ôm chặt lấy nhau vùi mình vào tấm chăn ấm mà chìm vào giấc ngủ.

   Đới Manh đã tranh thủ những ngày nghỉ mà về nhà mình mang quần áo sang để hẳn ở nhà Dụ Ngôn, vậy là cũng chẳng cần phải lo lắng gì về việc mặt dày đóng đô ở nhà nàng nữa, mà nàng cũng chẳng biểu lộ cảm giác không hài lòng gì, ngược lại cô chăm sóc nàng vô cùng tốt, chưa từng để nàng phải động tay đến bất kì thứ gì, cứ thế cưng chiều nàng như một tiểu công chúa của riêng cô.

   Một tối nọ, khi cô tắm rửa sạch sẽ xong, trên tay dùng chiếc khăn tắm lau khô mái tóc mình, cô từng bước tiến vào phòng ngủ thì bắt gặp dáng vẻ đăm chiêu suy nghĩ của nàng. Dụ Ngôn nằm trên giường liên tục tính toán thứ gì đó khiến cho sắc mặt nàng liên tục cau lại đầy căn thẳng, vì cứ mãi tập trung như thế nàng chẳng mảy may quan tâm đến Đới Manh từ lúc nào đã ngồi xuống bên cạnh mình. Cho đến khi cô đưa tay lên xoa đầu nàng, cảm nhận được một cỗi ôn nhu bao lấy thì nàng mới bỏ lại mớ hỗn độn trước mắt mà ngã đầu lên đùi cô.

     - Bảo bối làm sao thế? - Đới Manh cuối đầu hôn nhẹ lên trán nàng mà hỏi.
     - Tiền nhà tháng này lại tăng rồi, lão Đới chúng ta phải tiết kiệm lại một chút thôi.
     - Chị bảo tiền nhà cứ để chị lo mà? - Cô dùng ngón tay mình tinh nghịch trêu đùa cánh mũi nàng khiến cho nàng bất giác chun mũi lại thật khả ái.
     - Còn tiền sinh hoạt các thứ nữa, cũng không thể bắt chị lo hết như vậy được...

   Dụ Ngôn càng suy nghĩ lại càng thấy rối ren, Đới Manh vì không muốn để nàng cực nhọc mà từ chối chuyện nàng kiếm việc làm thêm bên ngoài, một mực bảo nàng phải chú tâm vào học hành, phần còn lại cứ để cô lo cho nàng. Tuy là nàng hạnh phúc khi biết cô muốn một đời này bảo hộ cho sự bình an của mình như thế nhưng ở cái nơi Bắc Kinh đắt đỏ này, mức lương giảng viên của Đới Manh tuy không tồi nhưng vẫn là không thể không suy tính kĩ lưỡng một chút.

   Đới Manh cứ mãi ngắm nhìn gương mặt cau có của Dụ Ngôn mà bất giác mỉm cười, cô vuốt nhẹ mái tóc nàng rồi nói.

     - Nếu vậy em có muốn dọn đến ở nhà chị không? Nhà chị không quá to nhưng một người thì cô đơn quá, hai người thì rất vừa vặn.

   Nghe đến đây, Dụ Ngôn trong phút chốc ngồi bật dậy mà nhìn đăm đăm vào gương mặt cô. Chẳng là vì Đới Manh hơn 1 năm qua luôn ăn và ngủ ngay tại nhà nàng, cô cũng chỉ về nhà vào sáng sớm lúc nàng chưa thức dậy và quay trở lại ngay khi nàng vừa tỉnh giấc, trừ lúc ở trường là chưa từng rời khỏi tầm mắt nàng quá lâu khiến cho nàng cơ hồ chưa từng nhớ đến việc cô có một căn nhà riêng ngay tại cái Bắc Kinh phồn hoa này.

     - Em nghĩ sao? - Chờ đợi hồi lâu và vẫn chưa thấy nàng đáp lại, Đới Manh liền cười nhẹ rồi hỏi.
     - Em...vậy chúng ta sẽ dọn khỏi đây?
     - Ừ, ở nhà chị thì sẽ tiết kiệm được một khoảng rồi, em không cần phải lo nữa bảo bối.

Đới Manh lão sư? (Độc Gia Đới Ngôn)Where stories live. Discover now