Part 17

1.1K 171 17
                                    


Đới Manh ngồi bệt trên lề đường. Ngay lúc này cô chẳng còn chút sức lực nào để mà gắng gượng thêm được nữa. Hai tên vệ sĩ kia câu vai rồi đẩy cô ra khỏi cửa như vứt đi một thứ rác rưởi nào đó chẳng có chút xót thương.

Cô ngồi tựa vào bật thềm, hai lòng bàn tay đau rát đỏ ửng lên. Nơi đầu gối cũng không ngừng nhức nhối từng cơn, đầu óc thì cứ quay cuồng mà tâm trí cũng hỗn loạn.

Đới Manh vật vờ ở đó rất lâu, đến cả lúc nhìn thấy chiếc xe của Lâm Hiểu Thành rời đi, nhìn qua ghế phụ cũng thấy được dáng dấp của nàng bên cạnh. Cô lúc này hoàn toàn buông xuôi, trong lòng có muốn thì cơ thể chẳng còn có khả năng nào để mà đuổi theo nó nữa. Chiếc xe cứ nhỏ dần rồi biến mất trong tầm mắt đã mờ nhoè đi, Đới Manh ngửa đầu ra sau tựa vào bức tường đá rồi nhắm mắt lả người đi. Trong đầu cứ mơ hồ nghĩ rằng mình sắp chết.

———————————————

Mùi thuốc sát trùng cứ thế ập thẳng vào tâm trí đánh thức thân ảnh gầy yếu trên chiếc giường trắng tinh. Đới Manh mệt mỏi nâng mí mắt nhìn lên trần nhà không biết thật bản thân đã chết hay chưa. Cô cứ lờ mờ như thế cho tới khi một giọng nói xa lạ vang bên tai kéo cái linh hồn vất vưởng của cô trở về thực tại.

- Tỉnh rồi sao?

Đới Manh nheo mắt định hình lại tầm nhìn rồi ngước về phía giọng nói vừa rồi xem thử. Đó là một nữ bác sĩ, xem cũng còn khá trẻ, đoán là người đồng hương vì tiếng Trung của cô ấy rất tốt. Cô tuy chẳng tỉnh táo được bao nhiêu, nhưng cái đầu vốn nhanh nhạy trong phút chốc đã đánh giá sơ qua được người trước mắt xem chừng là vô hại.

- Cô là ai? Sao tôi lại ở đây?

Nữ bác sĩ kia chỉnh lại chai nước biển được treo trên đầu giường cho cô, xem xét sơ qua vài tờ giấy kiểm tra trong tay xong hết rồi mới hướng đến cô mà trả lời.

- Tôi là Eliwa. Cô bị ngất trên đường được mọi người đưa đến bệnh viện này, xem giấy tờ trên người cô thì thấy cô là người Trung Quốc nên họ bảo tôi đến chăm sóc cô.

Cô gái ấy nhàn nhạ nói, gương mặt vẫn rất tươi tỉnh tạo được cho người đối diện vài phần thoải mái hơn. Đới Manh ngã đầu lên gối nhắm chặt đôi mắt lại không muốn suy nghĩ gì thêm.

Bộ dạng yếu ớt này của cô khiến cho Eliwa vừa định rời đi lại không nỡ tiếp bước mà dừng lại cố tìm ra vài câu thử an ủi.

- Cơ thể cô rất yếu, đã vậy rồi còn để bản thân ngất đi trên đường như thế rất nguy hiểm...

Đới Manh thoáng chút bất ngờ khi nhận được sự quan tâm của người xa lạ như thế, đôi môi cô mấp máy định nói vài lời nhưng rồi lại thôi. Lắc nhẹ đầu không muốn nói gì đến những chuyện đã qua nữa. Cô lại nhắm mắt mệt mỏi thả nhẹ toàn bộ cơ thể xuống giường rồi chìm vào một giấc ngủ chập chờn khác.

Eliwa trong lòng cảm thấy có chút thương xót, cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại trở nên như thế. Bản thân dù chỉ là một bác sĩ thực tập nhưng cũng đã tiếp xúc được với kha khá bệnh nhân, duy nhất chỉ có người này làm cho cô cảm thấy chẳng thể an tâm được.

Đới Manh lão sư? (Độc Gia Đới Ngôn)Where stories live. Discover now