Sự thật đằng sau những dối trá - (1)

2K 28 1
                                    

Ở phía sau ngôi nhà đá cẩm thạch Qili có một ao cá hình chữ nhật được xây bằng những tảng đá lớn tạo thành một thác nước nhỏ mang lại cảm giác mát mẻ. Bên cạnh đó là nơi để nghỉ ngơi và tắm mát, với một tán cây để che gió và mưa.

Đó là nơi dành riêng cho thời gian nghỉ ngơi của gia đình nhưng đối với cậu con trai thứ thì lại không thể tìm thấy một chút bình yên nào ở đó cả.

Tharn đã về nhà từ đêm qua.

Thật ra cậu cũng không muốn về nhà nhưng cậu thật sự không biết mình nên đi đâu... Vì đâu đâu cũng có ký ức về Type.

Ngày hôm qua, cậu đã khóc như một kẻ điên dại, khóc như mất đi tất cả. Cậu muốn thông qua tiếng khóc để nói lên nỗi đau nơi trái tim mình. Nhưng cuối cùng, cậu cũng không thấy khá hơn chút nào. Càng nhìn căn phòng, nơi mà mọi ngóc ngách đều có sự hiện hữu của Type, cậu lại càng cảm thấy muốn phát điên lên. Mặc cho Lhong có an ủi thế nào, cậu cũng không nghe lọt tai một lời. Vì vậy, Tharn quyết định ... về nhà.

Tharn trở về trong tình trạng tồi tệ đến mức khiến cả gia đình bàng hoàng không biết chuyện gì đã xảy ra. Tất cả những gì mà Tharn có thể làm là ra vườn ngồi thẫn thờ và cậu đã hỏi mẹ mình.

"Mẹ, con đã làm gì sai? Con đã làm gì sai? Tại sao cậu ấy lại bỏ rơi con?"

Điều tiếp theo là cậu lại khóc, khóc rất nhiều, thậm chí còn không thể tự đứng dậy mà trực tiếp ngã vào vòng tay của mẹ. Tharn khóc rồi liên tục tự hỏi bản thân mình đã làm gì sai.

Mặc dù mấy hôm nay Tharn có lớp học nhưng cậu thật sự không có tâm tư đến lớp. Sáng dậy ngồi thẫn thờ bên ao cá chép, nhìn đàn cá trong ao bơi lội tung tăng mà lòng cứ nghĩ về người mà cậu đã mang về giới thiệu với gia đình.

Type là người duy nhất cậu đưa về nhà gặp bố mẹ, là người duy nhất cậu muốn giới thiệu với gia đình, là người mà cậu chắc chắn rằng rất phù hợp với mình.

Thực ra thì mối quan hệ này vẫn chưa được một năm ... Cần gì phải suy nghĩ nhiều như vậy hả, Tharn?

Tharn tự nhủ với lòng.

RRRRRrrrrrrrrrrrr ...

Đột nhiên, chiếc điện thoại đặt bên cạnh vang lên, Tharn quay đầu lại nhìn, mong đợi tên người đã bỏ rơi cậu xuất hiện trên đó. Cậu cúi đầu xuống màn hình, một tia hy vọng lóe lên trong tim.

... Là Lhong ...

Tên của người bạn thân xuất hiện khiến Tharn nhắm mắt lại trong nỗi thất vọng tràn trề. Dù biết rằng Lhong rất lo lắng cho mình nhưng lúc này cậu không muốn nói chuyện với bất kì ai, kể cả người bạn thân nhất, người luôn ở bên cạnh mỗi khi cậu thất vọng. Vì vậy, Tharn đã không nghe máy.

Cậu tắt máy nhưng không đặt điện thoại xuống mà nhấn vào Line. Trong tâm trí Tharn cứ thôi thúc cậu mở hai cuộc trò chuyện trước đó để xem.

Các ngón tay cậu lướt chầm chậm để tải xuống toàn bộ từng tin nhắn.

Mặc dù Tharn không thường sử dụng
LINE vì họ đã sống cùng nhau hàng ngày nhưng vẫn có khá nhiều thứ được tích lũy trong đó. Ít ra, họ cũng đã bên nhau được một quãng thời gian rồi.

[TharnType - Quyển 1 + 2]- Càng ghét càng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ