Làm việc tốt không cần hồi đáp

3K 74 2
                                    

Sáng hôm sau..

Tia nắng mặt trời chiếu vào căn phòng hẹp. Hai chiếc giường đơn được đặt đối diện nhau. Người đang nằm bên dưới tấm poster âm nhạc, nhìn đăm đăm lên trần nhà..Tharn. Cậu cứ nghĩ mãi về câu nói của Type:

"Không cần quan tâm tao! Ngay cả khi tao chết cũng không cần mày quản!"

Tharn đã mất ngủ cả đêm. Cậu cảm thấy bản thân thật đáng đời vì đã lo lắng chuyện không đâu. Nếu không bị bó buộc bởi giờ giới nghiêm của kí túc xá thì Tharn đã nhanh chóng đi tắm và rời khỏi chỗ này từ lâu rồi.

"Trời sáng rồi. Đừng nghĩ về điều đó nữa. Ngồi dậy, tìm gì đó để ăn và đến lớp thôi."

Tharn nói với chính mình rồi quay lại nhìn người đang ngủ say ở phía đối diện. Tên đó đang ngủ rất ngon lành. Có vẻ không còn gặp ác mộng như hôm qua nữa. Vậy thì hà cớ gì cậu phải ở đây phiền muộn như vậy?

Cuối cùng, chàng thanh niên đẹp trai thở dài và nhìn vào điện thoại. Đã hơn 6 giờ rồi.

Tharn nhấc chăn lên, gấp lại cẩn thận và đặt gọn gàng ở cuối giường. Cậu nhìn Type rồi tiếp tục thở dài.

Tharn nhanh chóng rời đi. Bởi vì cậu không muốn chạm mặt với Type để rồi lại tiếp tục cãi vã.

"Tao nhận lại được gì từ việc cư xử tử tế với mày hả, Type? Ngoài việc bị sỉ vả và chịu đựng sự căm ghét từ mày?"

Tuy nhiên, Tharn quyết định sẽ không nói gì thêm cũng không quan tâm nữa. Cậu nhanh chóng đi đến nhà tắm. Khi cậu bước ra thì cũng gần 7 giờ. Đôi chân dài đó lẽ ra phải sớm đưa cậu rời khỏi đây mới phải. Nhưng kết quả là cậu vẫn đang đi tới đi lui trước cửa phòng.

Lí do để biện mình cho chuyện này là: Tharn để quên sách.

Sau khi tìm được cái cớ phù hợp, Tharn mở cửa, bước vào căn phòng yên tĩnh. Và thay vì phải hối hả tắm rửa, chuẩn bị đến lớp thì Type vẫn nằm ngủ rất ngon lành.

Tharn đã tìm được cuốn sách mà cậu cần nhưng lại không vội rời khỏi mà quyết định thả mình ngồi xuống giường. Cậu đã ngồi khá lâu đến khi gần sắp tới giờ học. Nhưng cậu cũng không có chút vội vã nào.

Tharn bắt đầu tìm thêm cho mình một cái cớ khác. Cậu cầm chiếc MP3 lên và đeo tai nghe vào. Tharn mở nhạc thật lớn hòng làm dịu đi trái tim mình. Đôi mắt của cậu không ngừng liếc nhìn Type.

"Cậu ta ổn chứ?"

Tharn lắc đầu, cố gắng xua tan ý nghĩ đó. Trước đây, mỗi khi nghe nhạc, tâm trạng của cậu sẽ được cân bằng lại. Nhưng lần này, nó lại không mấy hiệu quả. Sau cùng Tharn không muốn tự lừa dối bản thân mình nữa. Bởi việc cậu vẫn nán lại ở là vì đang lo lắng cho người kia. Không biết cậu ta có ổn không.

"Mày cuối cùng cũng chỉ là đứa miệng cứng lòng mềm thôi, Tharn!"

Tik..tok..

Đồng hồ đã chỉ đến 7:30... 7:40... 7:45... và Type vẫn đang ngủ.

Khuôn mặt của Tharn bắt đầu trở nên lo lắng. Cậu nhìn xuống đồng hồ, tháo tai nghe ra và bỏ vào trong túi xách. Tharn biết rằng nếu như cậu ta không rời khỏi đây thì sẽ không kịp tìm thứ gì đó bỏ vào bụng trước khi vào tiết học lúc 8:15. Mặt khác, cái tên có tiết học vào buổi sáng kia vẫn chưa chịu thức dậy.

[TharnType - Quyển 1 + 2]- Càng ghét càng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ