Không có gì để nói *

5.6K 74 8
                                    

"Hôm qua mày đã đi đâu?"

"Không phải chuyện của mày!"

"Mày trả lời bằng chân hả."

Hôm nay, hai người bạn tốt lại vào lớp bơi lội nên Techno hỏi cậu ấy là chuyện bình thường. Bởi vì hôm qua cậu ấy muốn buôn chuyện, nhưng tìm khắp nơi đều không tìm ra dấu vết của Type nên giáo viên nói xong liền cho bọn họ đi. Lúc tập ở hồ bơi, No bị ai đó tạt nước lạnh vào người.

"Tao trả lời bằng miệng, không phải bằng chân."

"Thấy chưa, vậy tao nói mày đang nói chuyện bằng chân là đâu có sai."

Nhìn Type có vẻ khó chịu nhưng Techno không thể không hỏi:

"Là mày đang không thoải mái hay đang cô đơn? Tao nghe Champ nói rằng mày thường xuyên bỏ học trong học kỳ này. Điều đó khiến mọi người lo lắng."

Đây là học kỳ đầu tiên, thực tế thì việc học của Techno không được tốt, nhưng thành tích hiện tại của cậu đã khả quan hơn Type một chút.

Kể từ những ngày đầu tiên của học kỳ này, cậu Tiwat đã cãi nhau với đàn chị và ít đến lớp hơn. Thậm chí sau vài ngày nghỉ ngơi, Type còn trông cực kì đáng thương.

"Chà, tao chỉ thấy hơi khó chịu. Mày không cần phải lo lắng cho tao. Tốt hơn là mày nên lo lắng cho bản thân đi. Đã qua một học kỳ rồi mà mày học bơi vẫn chưa nên hồn."

Chàng trai phương Nam có biểu hiện nổi bật ở hồ bơi cười với bạn bè của mình. Nụ cười của cậu khiến cho người bạn của mình chính thức trở thành một kẻ què quặt, không có sức phản kháng:

"Mày yên tâm. Tao chắc chắn sẽ bơi tốt khi đến kỳ thi. Mày chắc chưa biết rằng tất cả những điều tốt đẹp cần được tận hưởng trong cùng một thời điểm. Và hãy chắc chắn rằng ngày đó mày cũng sẽ có mặt nhá."

Techno không muốn ra khỏi bể bơi nhưng cậu ta vẫn liên tục nói và làm phiền người bạn của mình. Vì vậy, Type đã bơi đến chỗ cậu ấy.

"Đừng cử động. Đừng tới đây. Lại đây tao sẽ đá mày. Đừng tới đây kéo tao."

Techno cố đạp nước vào Type, kết quả là ánh mắt của người kia chuyển từ buồn cười sang đáng thương. Techno thấy vậy lập tức quay về phía trước:

"Mày có cảm ơn thằng Tharn chưa?"

"Cảm ơn nó? Tao phải cảm ơn vì cái gì? Tại sao tao lại phải cảm ơn nó?"

Type nói với điệu bộ kì lạ và nghĩ thầm: "Tao không đến lớp được không phải vì thằng khốn đó sao. Tại sao tao còn phải cảm ơn nó? Lạ lùng."

"Chà, mày chưa cảm ơn nó nữa hả? Mày nên biết nói lời cảm ơn với những người đã chăm sóc mày khi mày còn là một bệnh nhân và những người đã giúp mày giải quyết vấn đề với các tiền bối chứ. Tốt hơn hết, mày nên tự nhìn lại bản thân và nói thật nhiều lời cảm ơn vào!"

Khi nghe No nói vậy, Type đã làm ngơ và mọi chuyện lại thành ra như thế này. Đã đến lúc phải xin lỗi nhưng Type hiểu rõ sự thật hơn nên Type, một cậu bé đến từ phương Nam chậm rãi hỏi:

[TharnType - Quyển 1 + 2]- Càng ghét càng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ