Ngoại truyện 2

96 5 1
                                    

Sáng sớm hôm sau, Lạc Băng Hà chợt tỉnh vì củi đã đốt hết, vừa mở mắt, thứ đầu tiên y thấy chính là 1 bộ y phục mới, 1 chiếc lược chải tóc và thuốc trị thương. Y há hốc mồm nhìn chúng, còn đang suy nghĩ là ai đã để ở đó thì tấm áo choàng trên người y đã rơi xuống đất do y đột ngột ngồi dậy. Nhờ vậy y mới để ý đến chiếc áo choàng- y không thể tin mà suy nghĩ : chiếc áo choàng này......chẳng phải là cái tối qua sư tôn đã mặc sao? Đến đây, dường như đã hiểu, mặc cho cơ thể đau đớn, Lạc Băng Hà vẫn nhanh chóng cuối xuống nhặt chiếc áo choàng lên ôm vào lòng, trên môi nở 1 nụ cười hạnh phúc.
Đám người Minh Phàm thấy hôm nay Lạc Băng Hà vui vui vẻ vẻ đi chặt củi, gánh nước, y phục mới, tóc tai chải chuốt gọn gàng, những vết thương trên người gần như lành hẳn - liền cảm thấy chán ghét, muốn đến tẩn Lạc Băng Hà 1 trận. Nghĩ là làm, đám người đó đi tới, Lạc Băng Hà đang đổ gánh nước vào chum lớn, bất ngờ lại bị đẩy mạnh từ phía sau khiến y rơi thẳng vô chum nước. Vì là chum cho cả phong dùng, kích thước không hề nhỏ, đám người Minh Phàm lại ác ý gỡ tay y ra mỗi khi y bám vào thành chum, khiến Lạc Băng Hà cứ giãy dụa giữa chum trông rất khổ sở, thế nhưng đám người Minh Phàm cứ đứng mà cười rất khoái chí. Lạc Băng Hà đang bị thương, giãy dụa mãi như vậy dĩ nhiên đã sắp kiệt sức, cho đến khi Lạc Băng Hà tuyệt vọng suy nghĩ : Có lẽ mình sẽ bỏ mạng như thế này rồi.... Thì 1 lực đạo từ trên cao kéo y lên không trung rồi đáp nhẹ nhàng xuống đất, sau khi ổn định lại tinh thần, y mới biết người vừa cứu mình chính là sư tôn. Khỏi phải nói, với một đứa trẻ đơn thuần,thiếu thốn tình yêu thương thì việc được sư tôn của mình cứu khiến y vui mừng không tả siết, không cần biết....mục đích cứu mình là gì....
"Sư....sư tôn!!!" Bọn Minh Phàm thấy Thẩm Thanh Thu liền ngỡ ngàng. Không phải trước giờ sư tôn luôn âm thầm ủng hộ việc bọn họ hành hạ tên súc sinh này sao? Tại sao bây giờ lại ra tay bảo vệ???
Thấy bọn Minh Phàm đứng đực mặt ra, Thẩm Thanh Thu lạnh lùng lên tiếng:
- Sáng sớm đã học kiếm pháp, đã chạy quanh sân chưa mà đã bày trò bắt nạt đồng môn rồi ?
Bọn Minh Phàm chỉ biết cúi đầu im lặng.
- Minh Phàm !
Minh Phàm đột ngột bị gọi tên liền quỳ xuống hô to:
- Có đệ tử !
- Con thân là Đại sư huynh, đáng lẽ phải làm gương cho các đệ đệ học hỏi. Cớ sao cứ suốt ngày bắt nạt đồng môn, để người ngoài nhìn thấy còn không nghĩ phong của ta dạy đồ đệ bắt nạt người khác sao?
Minh Phàm chính là lần đầu bị sư tôn giáo huấn, lại còn là vì bắt nạt tên súc sinh kia. Quá kì lạ rồi !!!
Không đợi Minh Phàm phản ứng, Thẩm Thanh Thu đã quay đi. Lạc Băng Hà nhìn theo bóng dáng dần khuất của Thẩm Thanh Thu, nhìn đến thất thần, trái tim dường như chỉ còn sự tuyệt vọng lần đầu tiên đốt lên một ngọn lửa hy vọng nho nhỏ.
Trưa hôm đó, Thẩm Thanh Thu đang ở trong phòng dưỡng khí, liền cảm nhận được có người ngoài cửa:
- Ai? Thẩm Thanh Thu lạnh giọng hỏi
- Sư tôn....là đệ tử - Lạc Băng Hà ạ... Con biết mình đang làm phiền người, nhưng con có nấu 1 ít cháo để cảm ơn người vì hồi sáng đã giúp con...cháo con nấu rất thanh vị, đảm bảo người sẽ thích. - Lạc Băng Hà dù căng thẳng nhưng vẫn cố nói ra những lời trong lòng.
- ..... Vi sư giúp đồ đệ là lẽ hiển nhiên. Ngươi không cần làm tới vậy.
- .....Nhưng sư tôn...con... Lạc Băng Hà đuối lý, cứ thế đứng im như vậy
Thẩm Thanh Thu không quan tâm, lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng khí.
~~~3 CANH GIỜ SAU~~~
Thẩm Thanh Thu mở mắt thở ra một hơi thoải mái, nhìn về cửa, Lạc Băng Hà thế nhưng vẫn còn đứng đó. Vì tương lai, Thẩm Thanh Thu đành lên tiếng:
- Được rồi, vào đi, cứ đứng trước cửa vậy còn ra thể thống gì!
Lạc Băng Hà vui mừng nói :
- Sư tôn! Người chờ con đi hâm cháo xong liền quay lại.
Như một cơn gió, chỉ khoảng 1 chén trà sau, Lạc Băng Hà đã quay lại, trên tay là chén cháo nóng hổi.
Thẩm Thanh Thu thật sự không muốn ăn, thế nhưng vì tương lai không bị trả thù, y đành thử 1 miếng. Thế nhưng hương vị lại ngoài mong đợi, thật sự rất ngon, không kiềm được mà thử thêm 2 muỗng.
- Cháo này ngươi nấu ?
- Vâng...nếu sư tôn thích, mỗi ngày đồ nhi đều sẽ nấu cho người. Nói rồi Lạc Băng Hà cười 1 cái tươi rói.
Thẩm Thanh Thu là lần đầu nhìn thấy tiểu súc sinh cười, nụ cười có bao nhiêu chân thành, thật thà, ngây thơ, hiền lành. Không hề có một chút khinh bỉ hay xem thường như kiếp trước y vẫn nghĩ. Vốn dĩ kiếp trước y không bao giờ trao cho cậu 1 cái ánh mắt, không phải vì không muốn, chẳng qua vì lòng đố kỵ, ích kỷ của bản thân mà tự bổ não ra nào là súc sinh tự cao vì căn cơ tốt, xem thường y kém cỏi .... Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, kiếp trước Lạc Băng Hà dù bị y đối xử tệ bạc vẫn luôn hướng y một lòng tôn kính, ngưỡng mộ, muốn lấy lòng y . Chỉ đến khi hắc hoá , mọi uất ức mới bộc phát mà quay lại trả thù y....
Những ngày tháng sau đó, Lạc Băng Hà được dọn đến ở bên hông phòng của Thẩm Thanh Thu, mỗi ngày nấu ăn cho y, cùng y luyện kiếm, cùng y xuống núi tập luyện,.... Thẩm Thanh Thu không nhận ra bản thân thấy vui như thế nào mỗi khi chỉ dạy những đường kiếm cho tiểu súc sinh, được tiểu súc sinh mắt sáng lấp lánh ngưỡng mộ khen kỹ năng của bản thân, không nhận ra y bây giờ chỉ ăn đồ tiểu súc sinh nấu, không nhận ra...y không còn bài xích tiểu sinh súc nhiều như kiếp trước nữa...
Cho đến Tiên Minh Đại Hội, y vốn không muốn đẩy hắn xuống, thế nhưng các phong chủ khác đang nhìn, trán tiểu súc sinh cũng lộ lên ấn ký ma tộc mất rồi. Nhìn vào đôi mắt tràn đầy bi thương và tuyệt vọng của tiểu súc sinh, nếu là kiếp trước, y chắn chắc sẽ cười 1 trận thật hả hê. Thế nhưng, không hiểu sao...bây giờ y không thể nào cười nổi, nhìn thấy tiểu súc sinh cứ cố gắng tới gần mình, mặc kệ vết kiếm ngày càng đi sâu. Y hoảng hốt vận linh lực đẩy hắn ra, thế nhưng lại không khống chế được lực đạo mà phóng ra 1 linh lực quá mạnh đẩy Lạc Băng Hà rơi xuống vực thẩm Vô Gian.
Quay mặt bước đi, Thẩm Thanh Thu cúi xuống, ngăn mọi người nhìn thấy những giọt nước mắt đọng trên khoé mi. Quái lạ, tại sao lại khóc nhỉ? Chính bản thân Thẩm Thanh Thu cũng không biết tại sao lại đau lòng đến vậy. Chắc có lẽ vì sau mọi nỗ lực từ khi sống lại, vẫn là không cứu được kết cục sắp biến thành nhân côn của bản thân, quá thương xót cho bản thân nên mới khóc phải không? Chắc chắn là vậy rồi ...chắc chắn là vậy rồi...
Tối hôm đó, Thẩm Thanh Thu cứ mãi suy nghĩ : Liệu tiểu súc sinh có sao không? Thế nhưng lại mau chóng gạt đi, 5 năm sau tiểu súc sinh hắc hoá quay lại, sức mạnh tăng gấp nhiều lần thì làm sao có mệnh hệ gì được chứ. Thẩm Thanh Thu tự cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.
Sau một hồi nằm trằn trọc trên giường, y quyết định xuống chân núi vực thẳm Vô Gian tìm Lạc Băng Hà với lí do là : Tỏ ra quan tâm săn sóc hắn thì sau này sẽ không bị trả thù !!!!
Bám vào lí do đó, Thẩm Thanh Thu hùng hùng hổ hổ, ngay trong đêm 1 mình ngự kiếm xuống vực thẳm tìm tiểu súc sinh. Y không nhận ra, bản thân có bao nhiêu xót xa khi nhìn thấy hiện trạng của hắn lúc được tìm thấy. Trong suốt một năm tiếp theo, ngày nào y cũng dành thời gian tới thăm tiểu súc sinh, mang đồ ăn, dược thảo tới, còn kể chuyện ma cho tiểu súc sinh nghe. Cứ thế, dần dà nó đã trở thành 1 thói quen của y, sức khoẻ của Lạc Băng Hà cũng ngày càng cải thiện hơn.
Cho đến 1 ngày, y tới thăm tiểu súc sinh như mọi khi, thế nhưng lại không thấy tiểu súc sinh đâu, y chạy quanh tìm kiếm một hồi. Xác nhận người đã không còn ở gần đây, liền ảo não quay về.
Dù biết Lạc Băng Hà có lẽ đã đi tìm một nơi bí mật để luyện công, thế nhưng, suốt 4 năm sau đó, mỗi ngày y vẫn đều đặn tới hang động cũ tìm người. Và kết quả vẫn không có gì thay đổi, y không nhận ra bản thân chính là có chút nhớ tiểu súc sinh kia, cũng không nhận ra hình dáng bản thân tìm kiếm người trong hang động toàn bộ đều đã thu vào mắt của người mà y đang tìm kiếm kia...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 15, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ Đồng nhân Mạc Thượng ]- Ảo ảnh Where stories live. Discover now