Chương 11

363 39 4
                                    

Huhu, xin lỗi mọi người, chuyện là mình dạo này không đăng chap do mình đang ôn thi THPT quốc gia. Xui sao lại ở địa phương bị chuyển sang thi đợt 2. 😭😭😭.
Mình bùn hết sức . Tâm sự với m.n v thôi, mình vô truyện ha ❤
             ~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~MỘT SÁNG NỌ~~~
- Đệ đệ, ta mang màn thầu nhân đậu mà đệ yêu thích đến đây, ăn khi còn nóng nào.
Vương Sinh hớn hở tay cầm đĩa màn thầu mở cửa phòng Thượng Thanh Hoa, nhưng bên trong lại rất yên tĩnh, người cũng không thấy đâu.
- Niên đệ ? . Vương Sinh hỏi, mắt lia khắp phòng, chợt phát hiện một mẩu giấy nhỏ kẹp dưới ấm trà trên bàn. Cậu tò mò cầm lên xem, trong đó có vài nét chữ ngoằn nghoèo như giun đất :
- Ca ca, đệ xuống núi chút xíu, huynh trông An Định Phong dùm đệ nhé. Iu huynh......
- "Iu?". Đệ ấy học đâu ra cách viết trẻ con này vậy không biết. Vương Sinh vừa cười hiền vừa lắc đầu trước sự đáng yêu của tiểu đệ đệ........
- Mà khoan.....Xuống núi ? Trông dùm?. Vương Sinh giờ mới phát giác ra điều quan trọng :)
-............THƯỢNG THANH HOA!!!!!!. Vương Sinh gầm rú dữ dội, cậu chính là đang phát bực với tiểu đệ đệ này. Cũng đâu còn nhỏ gì, có cần ham chơi tới vậy không?
               ....................................
Khác xa với những gì Vương Sinh tưởng tượng, Thượng Thanh Hoa đang hối hả trên đường đến Bắc Cương trong tâm thái cực kì lo sợ. Huhu, không biết Tiểu Lam sẽ làm gì mình đây.
Tới trước lâu đài, Thượng Thanh Hoa chợt nhớ lại đêm tuyết 15 năm trước, cái ngày y phải rời xa Tiểu Lam vì hạnh phúc của hắn. Y như đứng hình nhìn lâu đài, nó không khác xưa mấy nhỉ? Đang trong dòng hoài niệm thì có hai tên lính quỷ nhìn y đầy cảnh giác, khuôn mặt dữ tợn :
- Ngươi là ai ? Làm gì ở đây. - Chúng đã ở thế tấn công, sẵn sàng cho y vài xiên.
- Hề hề, hai vị huynh đài này, ta muốn gặp Quân Thượng của các ngươi a. Y cười xòa đáp lời.
Hai tên lính canh nhìn nhau, ánh mắt đầy nghi hoặc, lâu nay cũng ít người đến tìm Mạc Bắc Quân thành ra chúng nhớ mặt rõ lắm. Người này nhìn thật lạ, chưa gặp qua bao giờ.
Đang lúc tình thế căng thẳng, một giọng nói trầm lạnh vang lên :
- Gì đấy ?
Cả lính quỷ lẫn y đều nhìn về phía đó, thấy hắn, y vui vẻ vừa nhảy lên vừa vẫy tay gọi :
- Đại vương đại vương a.
Mạc Bắc Quân thoáng ngạc nhiên, là tên tu tiên quèn kia à ? Nhìn có điểm lạ........
~~~TRONG SẢNH CHÍNH CỦA LÂU ĐÀI~~~
Mạc Bắc Quân ngồi trên cao, nhìn xuống Thượng Thanh Hoa đang cúi sầm mặt. Hắn ra lệnh :
- Ngẩng lên.
Thượng Thanh Hoa không dám làm trái liền ngẩng lên nhưng ánh mắt vẫn lảng đi chỗ khác. Lúc này Mạc Bắc Quân mới quan sát kĩ. Y không còn búi hết tóc lên cao mà xõa dài. Mái tóc màu nâu nhạt dài đến phần lưng dưới, chỉ có vài lọn tóc được búi nhẹ bằng một chiếc trâm ngọc. Y phục cũng không còn là bộ đồ nâu sờn cũ mà là một bộ cẩm y đỏ nhạt với họa tiết hoa sen không quá chằng chịt ( vì mình thích hoa sen và màu đỏ, mn đừng chửi nha :(( ) . Cả phần eo cũng lộ rõ hình dáng thon thả của nó nhờ thắt lưng buộc chặt và miếng ngọc bội treo bên hông. Nhìn thật sự không nhận ra là tên tu tiên quèn ngày trước.
Thấy Mạc Bắc Quân không nói gì, y sợ sệt cười cười, nói :
- Hì hì, đại vương à, ta.....ta.....đến....đây.....đến....đây....đ........để.....
- Để ?
- Ưm..... Thượng Thanh Hoa hai tay đan chặt vào nhau , cố lấy bình tĩnh, y lại nói :
- Đại...đại....vương.....cái vụ gián điệp ấy.......ưm.....có....có thể.....đổi thành.....giúp việc......có được không ?
-...........
Không gian im lặng, Thượng Thanh Hoa đã dùng hết sự dũng cảm để không cúi mặt lần nữa.
- Như đã nói, giúp việc ta không thiếu.
Mạc Bắc Quân lạnh nhạt trả lời.
Thượng Thanh Hoa như đạt tới giới hạn, y lao tới ôm lấy chân Mạc Bắc Quân lay mạnh, vừa lay vừa khóc lóc nói :
- Huhu, đại vương à, lúc trước là ta lỡ miệng thôi hức....hức....ngài nghĩ đi....ta chỉ là đệ tử An Định Phong......võ công chính thống còn chưa thạo, làm sao am hiểu những mánh khóe gián điệp ạ?....Hic....hic....đại vương thương tình ta.....cứu....cứu ngươi một lần.....cho ta....giúp việc đi mà....nha.....nha ....
Y ôm chân hắn khóc lóc, sẵn tiện bí mật chùi nước mắt, nước mũi vào ống quần của hắn. Thượng Thanh Hoa tự xem đây là một sự trả thù nho nhỏ đầy ngọt ngào :)
Mạc Bắc Quân vốn thích yên tĩnh, nay tên này cứ khóc la như vậy, mới ban nãy hắn còn nghĩ thấy y vận y phục như vậy nom cũng thật ưa nhìn ( Anh Mạc dính thính rùi chị em ~~) . Nhưng đúng là " Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", dù vẻ ngoài đẹp đẽ đến đâu, bản chất vẫn là tên tu tiên quèn biến thái lắm lời. Mạc Bắc Quân còn nghĩ : Nếu như hắn không đồng ý có thể nào y sẽ khóc lóc như vậy mãi hay không? Mới nghĩ thôi đã thấy thảm họa rồi, Mạc Bắc Quân còn muốn bảo vệ đôi tai này :)
- Được rồi.
- Dạ ? . Thượng Thanh Hoa lập tức ngẩng đầu nhìn hắn.
- Ngài........thật chứ ạ ?
-........... Mạc Bắc Quân không trả lời, cũng không thèm để ý đến y nữa , chăm chú nhìn quyển sách nãy còn đọc dở.
Thượng Thanh Hoa cũng không làm phiền hắn, ngoan ngoãn buông ra rồi ngồi bên cạnh, dĩ nhiên là ngồi dưới sàn rồi, y đây không có gan ngồi cùng ghế với hắn đâu. :(
Thế là trong sảnh chính của cung điện, có một nam nhân cao cao tại thượng đang âm trầm đọc sách, kế bên( dưới sàn) có một nam nhân khác đang ngồi, còn cố nhướn người đọc lén sách của nam nhân kia. Ừm.....trong sách viết cái gì mà nhân dân, hệ thống quản lí gì gì ấy. Y không hiểu, đọc một hồi liền chán, ngồi bĩu môi bứt mấy sợi chỉ thừa trên đôi giày may của Mạc Bắc Quân.
- Ngươi đủ chưa ?.
Đang hăng say bứt thì bị giọng nói của hắn làm cho giật mình. Y gượng cười đứng dậy nói :
- Hì hì, vậy.....đại vương à.....ta phải làm những gì a ?
Mạc Bắc Quân liếc nhìn hắn một cái rồi nói :
- Mai sẽ biết.
- À.....vậy ta về nhé , tạm biệt đại vương. Nói xong y nhanh lẹ chuồn đi.
Đang tung tăng hớn hở vì thoát được kiếp làm gián điệp, chuyện gì chứ chuyện phản bội như vậy không có đùa được đâu nha. Chợt y đứng lại trước cổng An Định Phong, rồi nhanh trí núp tạm vô bụi cây gần đó. Y thấy Vương Sinh đang đứng giữa sân, hai tay khoanh lại trước ngực, chân còn nhịp nhịp, lâu lâu còn nhìn lên trời ( để đoán giờ ý m.n). Trong đầu y liền nghĩ "SÓNG GIÓ" . Y trốn được 1 canh giờ thì không chịu nổi nữa liền nhất quyết đi ra, dù sao cũng phải đi ra thôi. Vừa thấy bóng y đằng xa, Vương Sinh đã nhếch môi :
- Về rồi ? Đi chơi có vui không ?
- Dạ vui lắm ca . Y cũng deep theo, đang chuẩn bị chuồn vô phòng thì bị Vương Sinh tóm lại, một tay nhéo má y, một tay nhéo tai y. Giọng quở trách :
- Còn dám trả lời hả cái con người vô trách nhiệm này, rốt cuộc cậu là phong chủ hay tôi là phong chủ hả, Hả ? Nói nghe coi nào !
- Huhu, là đệ, là đệ . Huynh đừng một lúc công kích hai nơi như thế mà, đau lắm ý.
Thấy tiểu đệ đệ yêu quý khóc lóc như vậy, cậu cũng không nỡ , liền buông ra. Phần má và phần tai bị nhéo đều đỏ lên. Vương Sinh thấy xót liền lấy tay xoa nhẹ má và tai cho y.
- Được rồi, đừng khóc, lần sau không được tái phạm như thế nữa , có nghe không ?
- Dạ, ca ca là tốt nhất. Y cười tươi lau nước mắt rồi nhảy chân sáo vào phòng.
Vương Sinh nhìn theo chỉ biết lắc đầu cười trừ.
~~~NGÀY HÔM SAU~~~
Thượng Thanh Hoa lấy cớ xuống núi mua nguyên liệu, tranh thủ tới Bắc Cương, vừa tới đã thấy một cuốn sách nhỏ nằm chỏng chơ ngoài cổng lâu đài. Lúc đầu y chỉ có lòng tốt nhặt lên xem, ai ngờ thấy trên đó ghi : Gửi tới tên tu tiên quèn .
Thượng Thanh Hoa đọc mà tổn thương sâu sắc, nhưng y vẫn ổn....
Thượng Thanh Hoa lật ra xem, bên trong nào là phải giặt đồ, quét dọn, nấu ăn.......mà đặc biệt hơn là chỉ quét dọn tẩm cung của hắn mà thôi, why ?
Thượng Thanh Hoa mở cờ trong bụng, haha, khỏi nói cũng biết đây toàn là sở trường của y , trúng mánh dồi , hí hí. Thượng Thanh Hoa cao hứng mà đứng trước cổng lâu đài hướng vào bên trong hét to.
- ĐẠI VƯƠNG, CẢM ƠN NGÀI NHÉ. TA SẼ CỐ GẮNG LÀM THẬT TỐT THẬT TỐT.
Hét xong y thở hổn hển đi về, cũng không quan tâm ai đó có nghe được hay không.
Mạc Bắc Quân đứng trên lầu cao nhìn thấy cảnh đó, đôi mày ngài lại vô thức nhếch lên một chút, trong mắt có chút ý cười.
Lại quay về vấn đề người trong mộng của Mạc Bắc Quân. Như đã nói, dạo gần đây hắn không thấy được người ấy, nhưng lại nghe thấy giọng nói, điều hắn không chắc chắn chính là liệu đây có phải giọng nói của người hắn thương.? Giọng nói ấy luôn nói một câu :
- Tên ta là Thượng Niên....
Mạc Bắc Quân thấy cái tên này thực rất quen, nhưng lại không thể nhớ.......
Bất giác hắn nhớ tới cái tên tu tiên quèn ngốc nghếch có nụ cười giống người trong mộng của hắn kia. Hắn tự hỏi tên ngốc ấy tên gì ? Hắn nhất định sẽ hỏi........
~~~AN ĐỊNH PHONG~~~
- Cái gì ? Ngày mai đệ lại muốn xuống núi à ? - Vương Sinh đặt đũa xuống khó chịu nhìn y
- Nhoàm....vâng.....nhoàm nhoàm..... Y vừa ăn vừa nói
- Đệ làm gì mà ngày nào cũng đi thế hả ?. Giọng cậu có chút trách móc cùng tức giận.
-................... Y lo ăn đến nỗi không thèm để ý đến lời tra hỏi của cậu.
Vương Sinh liền đứng dậy, đi ra khỏi trù phòng, Thượng Thanh Hoa thấy thế liền cố ăn thật nhanh, rồi dọn dẹp, đi đến phòng của Vương Sinh. Tính là vô tư mở cửa bước vào, ai ngờ đâu cửa lại bị khóa. Trước giờ Sinh ca ca chẳng bao giờ khóa cửa cả, e là giận thật rồi.
- Sinh ca ca, có con gì trong phòng đệ ấy, đệ sợ lắm, cho đệ vô ngủ với huynh nha.
- An Định Phong chủ đây, ngay cả yêu thú còn cân được, có con gì mà ngài sợ sao ? . Vương Sinh nhàn nhạt nói vọng ra
- Huynh! Huynh quá đáng. ! Huynh không cho đệ vào, vậy đệ sẽ cắm rễ trước phòng huynh luôn. Y bĩu môi giận dỗi nói to.........
              ~~~~~~~~~~~~~~~
Nay mình viết dài hơn thường lệ để bù cho m.n ấy . Chắc là mìh sẽ lặng một thời gian, chờ thi xong mìh mới onl lại đc, m.n thông cảm cho mình nhé. Hứa lúc đó sẽ bù cho m.n 1 chương 2000 words. ( thường mìh chỉ viết 1000 words thui à ) Love u 👄💓❤💓💗

[ Đồng nhân Mạc Thượng ]- Ảo ảnh Where stories live. Discover now