Chương 3

606 67 1
                                    

Hôm nay cách ngày đầu tiên y gặp Mạc Bắc cũng đã được 1 tháng. 1 tháng này, y và Mạc Bắc đã thân hơn rất nhiều, tuy không đến nỗi tương thân tương ái nhưng cậu đã cho phép y gọi là Tiểu Lam rồi nhé. Hôm nay khi y đang chuẩn bị cơm hộp thì 1 vị đệ tử đến nói với y rằng sư tôn vì thấy y vất vả gần tháng nay , đã quyết định cho 1 vị muội muội khác mang cơm đến cho Mạc Bắc . Thượng Niên khi nghe thế, nếu là 1 tháng trước thì hẳn sẽ mở tiệc ăn mừng nhưng bây giờ......Không hiểu sao.......không muốn người khác gặp Mạc Bắc chút nào. Lỡ cậu hết thích chơi với y nữa thì sao? Không được nha.
Thế là y ngay lập tức tới cầu xin sư tôn để mình đi thay muội muội. Những lúc như này não y phải hoạt động hết công suất để nghĩ ra vài lí do tang thương và bi kịch , sao cho sư tôn đồng ý là được.
( Xin lược vài chi tiết cuộc hội thoại) ...........
- Hừm. Được rồi , vậy từ mai ngươi cứ đi vậy .
- Ngày mai ạ ?
- Đúng vậy. Hôm nay Linh Nhi (vị muội muội được phân công ấy mọi người) đã đi rồi
- .......Vâng ạ, đệ tử xin lui. Y trả lời rồi ảo não ra về. Haizzzz, vậy là hôm nay không được gặp Mạc Bắc rồi.
  MẠC BẮC QUÂN'S POV
Hôm nay cũng như mọi ngày, vừa nghe tiếng cót két của cánh cổng sắt to lớn là tôi liền mở mắt ra chờ đợi. Thế nhưng , trước mắt tôi không phải bóng hình quen thuộc mà là một người khác. Tôi chợt thấy buồn hẳn đi, nãy giờ mình chờ mong điều gì chứ ? Rồi cánh cửa lồng giam mở ra , người đó bước vào trên gương mặt chỉ có nỗi sợ hãi, mắt của cô ta nhắm tịt lại vừa thả hộp cơm xuống liền chạy nhanh ra ngoài. Lúc này tôi chợt nghĩ, chắc ngoài tên Thượng Niên thấy tôi bình thường ra , còn lại ai cũng nghĩ tôi là quái vật. Tôi tung 1 chưởng đánh bay hộp cơm cho đỡ tức rồi lại ngồi tự suy nghĩ . Vì sao hôm nay Niên không đến? Không muốn chơi với mình nữa sao ? Vì mình nhạt nhẽo quá ? Vì sao ? Liệu ngày mai y có đến không ?.....Hàng loạt câu hỏi tiêu cực cứ hiện lên trong đầu tôi....
THƯỢNG NIÊN'S POV
#Ngày hôm sau .
Cuối cùng cũng tới lúc sắp được gặp Mạc Bắc. Mới không gặp 1 ngày tôi đã thấy nhớ em ấy cực kì. Vừa mới tới cổng tôi đã to mồm  :
- Hihi. Tiểu Lam, huynh tới rồi đây!
- ......... Không một tiếng đáp lại nhưng không sao, tôi quen rồi ấy mà.
Thế nhưng lúc tới lại có gì đó sai sai, trong phòng không khí có chút lạnh hơn. Mạc Bắc cũng không thèm mở mắt nhìn tôi, hôm qua có chuyện gì xảy ra chăng ? Tôi liền đánh liều mở miệng :
- Tiểu Lam ? Sao vậy? Giận huynh sao ?
- ......... Lại im lặng và không khí cũng lạnh hơn.
- Uhm.....đệ mau tới đây đi, hôm nay huynh đặc biệt làm bánh bao nhân đậu đỏ cực thơm ngon á nha. Tôi cố thay đổi bầu không khí nhưng hình như không thành
-.......
-.........Tôi bất lực, đi về phía Mạc Bắc định bế bé lên thì một bàn tay lạnh ngắt nắm chặt cổ tay tôi và giọng nói lạnh lẽo vang lên :
- Vì sao hôm qua không đến?
- Huynh......huynh...... Tôi cúi mặt, không biết trả lời như nào .
-........ Bầu không khí im ắng như này thật khó chịu, tôi thấy cổ tay mình đau đến muốn tắt thở. Tôi đành cố gắng giải thích.
- Là....là....sư tôn của huynh.....ngài....ngài ấy nghĩ huynh .....thấy.....thấy vất vả nên là.....nên là.....đã phân 1 người khác....đi.....đi....thay huynh......Nhưng...Nhưng....huynh đã xin để huynh đi....được rồi.- Chẳng hiểu sao tôi lại cà lăm đến vậy nữa, chắc do không khí lạnh á :v
- Thật ? - Tôi nghe Mạc Bắc hỏi lại thì liền nhanh mồm trả lời .
- Dĩ nhiên là thật. Hôm qua không được gặp đệ huynh rất buồn ấy.- Tôi bĩu môi , làm mặt ủy khuất .
Lúc này tôi mới thấy nỗi đau trên cổ tay biến mất, hình bóng trước mặt cũng biến mất luôn. Mạc Bắc đã tới hộp thức ăn và cầm 1 chiếc bánh bao lên ăn. Tôi liền sấn tới :
- Thế nào ? Thế nào ? Có ngon không? Là huynh tự tay làm đấy nhé . - Tôi tự hào vỗ ngực vì với 1 đứa vô tích sự như tôi thì làm 1 cái bánh bao thiệt là cực khổ nha. Nhưng thấy Tiểu Lam ăn ngon như vậy,  tôi thấy vui lắm.
Trong lúc Tiểu Lam ăn . Tôi chợt thấy những vết roi, vết cắt , vết bầm tím nom còn tươi lắm, chắc mới có vài ngày trước chăng? Phải, bạn biết đấy, làm gì có dụ ngồi yên bình trong Huyễn Hoa Cung, lâu lâu Tiểu Lam của tôi lại bị lôi ra tra tấn , đánh đập với lí do là dọa nạt và tổn thương dân lành. Cho nói lại, ai dọa ai? Ai tổn thương ai? Những lúc như này tôi mới thấu, tiên tử gì chứ, cũng chỉ là đám người mù quáng tin mấy lời nói phiến diện. Nhìn trên tay , trên cổ, cả trên lưng, trên ngực , bắp tay, bắp chân ( đừng hỏi vì sao tôi biết nha, tôi thay đồ cho ẻm hằng ngày mừ ) nơi nơi đều có vết thương. Sót biết bao, và lúc này, tôi đã ra 1 quyết định táo bạo. Dẫn Mạc Bắc chạy trốn. Nhưng để thành công thì phải lên kế hoạch thật cẩn thận. Không nên vội vàng nha !
   ~~~~~◇~~~~~~◇~~~~~~~◇~~~~~
Everyone vote mạnh tay nào. Được 30 mình sẽ up tiếp nhé ?💦💦
            LOVE YOU GUYS 💜💜💜

[ Đồng nhân Mạc Thượng ]- Ảo ảnh Where stories live. Discover now