Chương 7

395 36 0
                                    

   Thượng Niên bất ngờ quay lại, thì thấy đó là Vương Sinh (mình tự bịa ấy mọi người) - một vị sư huynh có lẽ là người duy nhất đối xử với y đàng hoàng, tử tế. Vương Sinh chạy đến bên y đỡ lấy y, lo lắng hỏi :
- Niên đệ à.....đệ làm sao thế này?
- Đệ......
Chưa kịp nói thì Vương Sinh lại cắt ngang :
- Ta nghe nói chuyến vận chuyển hôm qua gặp sự cố, không còn ai sống sót cả, thật mừng khi tìm thấy đệ vẫn còn sống. Nào, ta đưa đệ về, rồi kể cho chúng ta nghe chuyện gì đã xảy ra được không ?
Lúc này có lẽ vì quá mệt mỏi vì ngủ không ngon cộng thêm việc bị bạo hành nên y đã ngất đi.......
   Lúc Thượng Niên tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong phòng, Vương Sinh ngồi cạnh thấy y tỉnh liền cầm chén cháo lên, thổi thổi một muỗng đút cho y. Y mở miệng ăn một miếng rồi nghe Vương Sinh hỏi :
- Niên đệ, hôm qua....đã xảy ra sự cố gì vậy ?
- .........Hôm qua.....tụi đệ gặp phải yêu thú, bọn chúng muốn cướp đồ nhưng là tụi đệ không cho. Nên xảy ra ẩu đả, sau đó, sau đó.....hức....hức.........
Y bật khóc ra vẻ đau thương, chịu thôi , nếu y khai ra do Mạc Bắc Quân làm, chẳng phải hắn sẽ gặp rắc rối sao ?
Nhưng Vương Sinh nào nghĩ được sâu xa như vậy. Cậu chỉ nghĩ chắc là y buồn vì huynh đệ tỉ muội nên lên tiếng an ủi . Nhưng là chưa kịp cất tiếng thì bị một giọng nói khác xen vô
- Thật ?
Vương Sinh và Thượng Niên đều giật mình quay về phía cửa.
- Sư tôn . Cậu và y đồng thanh.
Vương Sinh quỳ xuống , y thấy thế cũng vén chăn ra định xuống giường thì sư tôn lên tiếng:
- Không cần, ngươi nằm xuống nghỉ ngơi đi.
- Vâng, đa tạ sư tôn. Y lại nằm xuống.
- Những gì ngươi vừa nói là sự thật ?
- V......vâng....ạ...... Vì nói dối nên y khá lo sợ, cúi mặt xuống cố nặng ra những giọt nước mắt . Lúc này y nghe thấy tiếng sư tôn thở ra 1 tiếng :
- Thôi bỏ đi, chuyện đã qua , truy cứu cũng không được gì. Ngày mai chúng ta làm 1 lễ coi như an táng, tiễn họ đi bình an .
- VÂNG. Y và cậu cùng đồng thanh.
Sau đó sư tôn y và Vương Sinh rời đi, trả lại sự yên tĩnh cho y. Y thở phào nhẹ nhõm rồi nằm xuống ngủ một giấc.
*CÙNG LÚC ĐÓ, TẠI PHÒNG TRỌ
  Mạc Bắc Quân ngồi chờ Thượng Niên đã 1 canh giờ, vẫn chưa thấy y trở về.  Hắn bắt đầu thiếu kiên nhẫn , một tên quèn nhỏ nhoi vô dụng lại dám bắt hắn chờ lâu như vậy. Gì mà mua màn thầu ?. Gì mà sẽ đi nhanh? Cũng chỉ như bao kẻ khác, sợ hãi chạy trốn hắn mà thôi. Nghĩ vậy, hắn tức giận rời khỏi nhà trọ, nhưng bỏ qua dễ dàng như vậy vốn không phải tác phong sống của hắn. Hmmm....tên biến thái ấy nói mình là đệ tử An Định Phong ?.
*SÁNG HÔM SAU
Thượng Niên vươn vai sau 1 giấc ngủ ngon, y ngồi dậy vệ sinh cá nhân rồi thong thả đến trù phòng tính kiếm chút gì đó ăn. Mới tới cửa đã ngửi thấy 1 mùi thơm thoang thoảng. Đưa mũi ngửi ngửi, y nhận ra là mùi màn thầu nóng nha. Phấn khích, y chạy nhanh đến chộp lấy túi màn thầu, nhấc túi lên thì thấy 1 miếng giấy viết vội : " Niên đệ đệ , huynh biết đệ thích ăn màn thầu nhất nên sáng sớm đã xuống trấn mua cho đệ đấy. Ăn ngoan nhé. - Vương Sinh ca ca "
Ôi! Đọc xong mà y cảm động muốn chết, từ ngày nhập môn, y luôn bị giày vò, bắt nạt , nhiều lúc buồn lắm chứ, muốn khóc thật to. Những lúc như vậy, Vương Sinh là người duy nhất bên cạnh y nghe y tâm sự, an ủi y. Y rất là quý vị ca ca tốt bụng này. Vừa đi vừa ăn, lâu lâu y lại có cảm giác như ai đang theo dõi mình ấy. Như tự trấn an, y đi nhanh về phòng , đặt túi màn thầu trên bàn rồi quay đầu tính đóng cửa lại  . Bất thình lình y đụng phải một bờ ngực của ai đó, ngước lên nhìn . Y sửng sốt :
- Đ....Đại ......v.....vươn...g ?
Mạc Bắc Quân lia mắt xuống nhìn người trước mặt, trong mắt chỉ có băng lãnh và giận dữ. Y sợ hãi lùi ra sau , nuốt một ngụm nước bọt, y cười cười nói :
- ahihi....Đại vương nè, ngươi tìm ta có việc gì không ?. Mặt y tái mét cúi gầm không dám nhìn hắn.
- ........Màn thầu của ta đâu ?. Hắn lạnh lùng hỏi
Y mới chợt nhớ hôm qua kiếm cớ mua đồ để tránh đòn , ai ngờ đâu lại gặp sư huynh rồi được đưa về đây luôn , chưa có nói cho hắn biết a. Hắn hỏi vậy phải chăng là đang cà khịa y ?
Y sợ hãi khóc lóc rồi lao xuống ôm lấy chân Mạc Bắc Quân gào lên :
- Ahuhu.....đại vương à, ta không phải cố ý đâu, là đang đi thì gặp sư huynh rồi bị bắt về đây ấy . Huhu....đại vương tha mạng a . - Y khóc lóc thảm thiết
- Tha mạng? Ngươi xứng sao ? Mạc Bắc Quân lạnh lùng đáp lại.
Y dù sợ nhưng vẫn cố lau đi nước mắt, nở nụ cười nhẹ :
- Đừng mà, đại vương à. Xét thấy ngài có vẻ thích đánh ta. Ta có thể làm bao cát cho ngài nè, ta cũng rất giỏi việc nhà nè, săn tin cũng là sở trường của ta đó. Hay là ta làm gián điệp cho ngài nha.
Nói xong câu cuối y mới nhận ra mình lỡ mồm, thầm rủa sao mình ngu ngốc như vậy đồng thời cầu mong hắn chưa nghe thấy câu cuối . Nhưng.....
- Săn tin? Gián điệp? Nghe có vẻ hay đấy. - Hắn hứng thú nói.
Y muốn khóc trong lòng, huhu , y ngu quá đi mất, ai lại đi phản bội sư môn thế chứ. Nhưng lời đã nói nào có thể rút lại.......
           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin lỗi mọi người, dạo này mình bận thi, không đăng được. Sau này mình sẽ cố gắng bù cho m.n nha . Love u ❤

[ Đồng nhân Mạc Thượng ]- Ảo ảnh Where stories live. Discover now