Ngoại truyện 1

455 34 5
                                    

Hê lu m.n. Phần ngoại truyện này, m.n không thích cp Băng Cửu thì cứ bỏ qua nhé, do cái này mình viết chỉ để m.n hiểu vì sao đôi trẻ lại đối xử với nhau như vậy thôi! KHÔNG LIÊN QUAN đến cốt truyện chính đâu ạ 😉😉😉😉 
VÔ TRUYỆN NÀO BĂNG CỬU SHIPPERS 🤗🤗🤗😇😇😇
Thẩm Thanh Thu, một tên ngụy quân tử thật sự, cho đến lúc này- khi đã thân bại danh liệt, mắt không thể thấy, miệng không thể nói, cũng không thể cử động được nữa. Quanh năm suốt tháng, luôn bị nhốt ở dưới cái hang ẩm mốc không dành cho người ở này, chỉ còn tai là xài được, nhưng ngày nào cũng phải nghe "súc sinh" lải nhải. Y có vui ?
Ngày xưa, Thẩm Thanh Thu đẩy Lạc Băng Hà xuống vực thẳm Vô Gian. 5 năm sau đó, Lạc Băng Hà hắc hóa quay lại trả thù, khiến y tàn phế, người không ra người, súc sinh không ra súc sinh như bây giờ. Thế nhưng không hiểu sao, dạo gần đây, Lạc Băng Hà bỗng trở nên đa sầu đa cảm, hắn không tra tấn y như mọi khi mà chỉ uống say rồi tâm sự với y. Hắn nói với y, hắn nhớ phụ mẫu hắn như thế nào, nhớ mẹ nuôi ra sao. Hắn từng nuôi biết bao hi vọng khi đăng ký dự thi Thương Khung Sơn Phái, rồi lại đau đớn nhận ra sự thật khi không được y yêu thích, bị đồng môn bắt nạt, bị y đánh đập không chút lưu tình. Hắn nói rằng hắn từng mong được thấy ánh mắt của y nhìn hắn biết bao nhiêu, mong y gọi hắn một tiếng "đồ nhi". Hắn nói rằng chẳng có ai yêu thương hắn cả, khi đến Thanh Tĩnh Phong, hắn đã mong có được tình thương của sư tôn, nhưng dù hắn cố gắng cách mấy, y cũng chưa từng nhìn hắn lấy một lần.....
Chỉ có nhiêu đó, chỉ nhiêu đó thôi! Ngày nào Lạc Băng Hà cũng uống say rồi lải nhải với y mấy cái vớ vẩn đó. Ban đầu, y chẳng để vào tai. Nhưng "mưa dầm thấm lâu" , ngày nào cũng nghe, dần dần Thẩm Thanh Thu cũng suy nghĩ, nếu......lúc đó, y để mắt đến hắn một chút thì có phải bây giờ y sẽ không thảm hại như thế này.? Ngày xưa Thẩm Thanh Thu ghét Lạc Băng Hà đến vậy cũng chỉ vì hắn tuổi nhỏ đã có tiền đồ lớn, Y chính là ghen tỵ với căn cơ tốt của Lạc Băng Hà. Nghĩ lại, nếu lúc đó y khiến hắn nghe lời mình, thì khi hắn xưng bá thiên hạ, không phải y rất có lợi hay sao? Thẩm Thanh Thu nghĩ nghĩ, rồi lại tự cười nhạo bản thân. Bây giờ tỉnh ngộ, còn có ích gì sao? Mọi chuyện đều bị y hủy hoại hết rồi, nếu ngày xưa y để mắt đến hắn, có khi bây giờ hắn đã không tàn ác đến vậy, nhìn Lạc Băng Hà , y lại nhớ đến bản thân ngày xưa, cũng bị ngược đãi, hành hạ như súc vật, đáng lẽ ra......y phải là người hiểu cảm giác trong lòng Lạc Băng Hà nhất.
Ngày qua ngày, dù có tu tiên thì Thẩm Thanh Thu vẫn là con người, bao nhiêu ngày không ăn không uống, y sớm đã kiệt sức, thấy bản thân sắp trút những hơi thở cuối cùng, y thở dài nở một nụ cười mỉm, nghĩ thầm: " Lạc Băng Hà, nếu có kiếp sau, ta sẽ đối xử tốt với ngươi." Rồi y tắt thở, vĩnh viễn ra đi trong hang động ẩm mốc , hôi thối ấy..........
~~~THANH TĨNH PHONG~~~
Thẩm Thanh Thu tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Đây.......không phải là Thanh Tĩnh Phong sao? Nhưng không phải nó bị hủy rồi sao? Vì sao......không lẽ y đang mơ? Nghĩ thế, Thẩm Thanh Thu liền không niệm tình tự chưởng bản thân một cái. Cơn đau liền ập đến, đau đến nỗi y ngã từ trên giường xuống , miệng ho ra một búng máu. Nhưng vẻ mặt lại không có gì là đau đớn, chỉ có bàng hoàng và ngạc nhiên. Chuyện này là sao? Y sống lại và trở về quá khứ ư? Đang bận suy nghĩ thì nghe tiếng cửa mở, một cậu bé chừng 10 tuổi, mặt bầm tím, tóc tai rũ rượi, quần áo rách rưới - điều đặc biệt là không phải đồng phục Thanh Tĩnh Phong. Lạc Băng Hà mở cửa thấy Thẩm Thanh Thu đang nằm dưới đất, liền hốt hoảng chạy tới muốn đỡ Thẩm Thanh Thu dậy nhưng lại nhớ ra điều gì đó, Lạc Băng Hà liền lùi lại ra cửa, nói :
- Sư.....sư tôn đợi một chút. Ta.....ta đi gọi Minh Phàm ca ca! Nói rồi Lạc Băng Hà chạy đi mất.
Thẩm Thanh Thu tự ngồi dậy, rót một chén trà, vừa uống vừa suy nghĩ, xét theo bộ dạng của Lạc Băng Hà, y đoán Lạc Băng Hà mới được nhận không lâu về trước.
Một lúc lâu sau, Minh Phàm dẫn theo Ninh Anh Anh chạy tới :
- Sư tôn à, người không sao chứ ?
- Không sao. Lui đi
- Dạ !
Ninh Anh Anh chạy tới ôm chân Thẩm Thanh Thu thút thít :
- Huhu, sư tôn đừng có bị sao nhé !? Anh Anh lo cho người lắm !
Nhìn cô bé dưới chân, y lại thấy tràn ngập tội lỗi, chuyện kiếp trước.......(m.n tự biết nè :v), thật quá hổ thẹn ! Y nâng cô bé dậy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô bé :
- Ta không sao cả ! Anh nhi đừng khóc nhé ?
- Dạ.! Ninh Anh Anh gật mạnh đầu , cười một cái rõ tươi.
Thẩm Thanh Thu nhìn lên, thấy Lạc Băng Hà đang đứng phía xa xa , đầu cúi gằm. Y liền lên tiếng :
- Được rồi, mau đi luyện chữ , ta sẽ kiểm tra bất ngờ đấy !
- Vâng ! Minh Phàm và Ninh Anh Anh đồng thanh rồi cùng nhau rời đi. Lạc Băng Hà cũng chuẩn bị đi theo thì y gọi lại :
- Súc......Lạc Băng Hà !
Lạc Băng Hà giật mình quay lại , thấy Thẩm Thanh Thu đang nhìn mình, cậu đứng yên bất động. Lần đầu tiên Thẩm Thanh Thu gọi tên cậu chứ không phải "Nghiệt chủng" hay "Súc sinh" . Cũng là lần đầu tiên ánh mắt y nhìn cậu không có sự chán ghét và khinh thường. Thấy Lạc Băng Hà cứ đứng bất động, Thẩm Thanh Thu liền thấy khó chịu, lại muốn treo Lạc Băng Hà lên đánh cho một trận, nhưng mà y phải kiềm chế vì tương lai của bản thân. Y gọi lớn một lần nữa :
- Lạc Băng Hà !
Lúc này, Lạc Băng Hà mới giật mình chạy nhanh đến, cúi đầu hành lễ :
- Vâng !
Thẩm Thanh Thu cất giọng lạnh nhạt:
- Đồng phục đâu ?
- Dạ.........đồ đệ ngu dốt, không biết bảo quản, lỡ tay làm rách mất rồi ạ!
- Đầu tóc của ngươi làm sao ?
- Cái này........ban nãy đệ tử đi lấy nước, không may vấp té vào bụi cây thôi ạ!
- Còn mặt của ngươi ?
- Đệ.....đệ.....tử.......
Cái này Lạc Băng Hà thật không biết lấy cớ gì lấp liếm mới hợp lí, mà nếu nói thật là do tụi Minh Phàm đánh, có khi còn khiến y ghét bỏ hơn.
Không chờ cậu lên tiếng, y đã chán ghét nói :
- Vụng về, hậu đậu, ngu ngốc! Đồng phục không mặc, tóc tai không chải, mặt không rửa. Ngươi nhìn bộ dáng ngươi xem, có giống đệ tử Thanh Tĩnh Phong hay không ?
Thẩm Thanh Thu nói một tràng, Lạc Băng Hà chỉ biết quỳ xuống, miệng liên tục nhận lỗi :
- Sư tôn, đệ tử biết lỗi rồi ! Sư tôn cứ phạt đệ tử đi ạ !
Môi Thẩm Thanh Thu cong lên một đường cong nhẹ :
- Phạt ? Được thôi, này là ngươi tự nguyện, vi sư không ép.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lúc này đây, Lạc Băng Hà đang bị treo lơ lửng, có mấy đồng môn đang vây quanh đánh vào người cậu tới tấp. Thẩm Thanh Thu ngồi ở chiếc bàn trúc gần đó, vừa uống trà vừa đọc sách. Tầm 1 nén hương, Thẩm Thanh Thu mới cất tiếng :
- Được rồi, lui hết đi !
Cả bọn đồng thanh :
- Vâng, sư tôn!
Sau khi bọn chúng đi hết, Thẩm Thanh Thu mới bỏ sách xuống, đi đến gần Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà lúc này thực thảm, tóc rối che cả khuôn mặt sưng vù đến biến dạng, quần áo đã tả tơi nay càng tả tơi hơn, ngay cả thở cũng khó khăn. Thẩm Thanh Thu cắt dây, ngã uỵch xuống đất khiến cậu rên lên 1 tiếng vì đau .
- Đã biết lỗi chưa ? Thẩm Thanh Thu hả hê hỏi
- V....vâng..... Lạc Băng Hà nói nhỏ như sắp hết hơi
- Vi sư phạt ngươi như vậy là đúng hay sai ?
- D....dạ......đu..... đúng.......
Thẩm Thanh Thu nhận được câu trả lời vừa ý , liền quay lưng bỏ đi.
BAN ĐÊM - LẠC BĂNG HÀ POV'S
Tôi đang ngồi trước bếp lò để sưởi ấm, đây cũng chính là chỗ ngủ của tôi. Sau trận đòn chiều nay, trên người tôi lại có thêm vết thương mới, có cái còn chèn lên vết thương cũ, rất đau đớn. Nhưng không thể trách ai được, trận đòn chiều nay tôi phải chịu, là do tôi sai thật. Nhưng những chuyện trước đó.........Haizzzzz, tôi lại suy tư nữa rồi, mai phải dậy sớm, tôi nên đi ngủ đi thôi. Giường của tôi là những khúc củi được xếp lại với nhau, không có gối, tấm chăn chính là tấm áo cũ mẫu thân đã may cho tôi, tôi quý nó lắm đấy !
Suy nghĩ miên man một hồi tôi liền chuẩn bị chìm vào giấc mộng, nhưng còn chưa kịp thì đã thấy một thân ảnh lam quen thuộc đứng ở cửa bếp. Tôi liền ngay lập tức bật dậy, dụi mắt nhìn kĩ .........là SƯ TÔN!!!!! Hôm nay tôi thấy sư tôn rất lạ, dù vẫn chán ghét tôi , đánh mắng tôi nhưng.......hình như có gì đó khác khác........tôi không thể diễn tả được !

Thẩm Thanh Thu thấy Lạc Băng Hà cứ cứng đơ nhìn mình chằm chằm, y lại thấy chán ghét. Thử hỏi ai lại thích cảm giác bị người mình ghét cay ghét đắng nhìn chằm chằm chứ? Thế là y cất tiếng :
- Ngươi ngủ ở đây à?
- Ah....Vâng ạ! Lạc Băng Hà thận trọng trả lời
Thẩm Thanh Thu liền cảm thấy ngạc nhiên :
- Ngươi vì sao phải ngủ ở đây ?
- Dạ, Minh Phàm ca ca nói là không còn phòng trống ạ
Thẩm Thanh Thu nghe tới đây liền hiểu, cho tới bây giờ, y cuối cùng cũng nhận thức được, bản thân là một con người tồi tệ đến mức nào. Minh Phàm chỉ là 1 thanh niên mười mấy tuổi, làm sao có thể độc địa như vậy nếu không có người đưa đường chỉ lối? Tự sỉ vả bản thân một hồi, y mới lên tiếng :
- Đứng dậy! Đi theo ta!
Lạc Băng Hà liền ngoan ngoãn đứng dậy đi theo Thẩm Thanh Thu, nhưng là mới đi được vài bước, những vết thương ở chân liền đau đớn, khiến Lạc Băng Hà mặt nhăn tít lại, rồi vấp phải cạnh cửa mà ngã ra đất. Thẩm Thanh Thu nghe tiếng động liền quay lại, cáu gắt :
- Ngươi lại làm sao?
- Xin lỗi sư tôn, ta không sao! Lạc Băng Hà nói rồi tiếp tục cà nhắc bước đi
Thẩm Thanh Thu thấy vậy liền nói :
- Thôi ở đó đi! Nói rồi quay lưng bước đi
Lạc Băng Hà ngồi bệt xuống sàn , buồn buồn nghĩ : " Sư tôn lại thêm ghét mình rồi!". Lạc Băng Hà lê từng bước vào phòng bếp, lòng thầm nghĩ chắc sư tôn đã về tẩm phòng nghỉ ngơi rồi, liền nằm xuống chìm vào giấc ngủ .
Ở một nơi khác, Thẩm Thanh Thu không có quay về phòng ngủ mà là đi tìm phòng trống. Tìm lâu như vậy, Thẩm Thanh Thu phát hiện.......thật sự là không có phòng trống. Thường 1 phòng sẽ có 2 người ở, số lượng phòng lại nhiều, không thể nào thiếu được. Nhưng năm nay, y vì ái đồ Ninh Anh Anh của mình, nàng muốn nhận ai y đều nhận, thế nên mới có tình trạng như hiện tại. Thật ra, phòng của Ninh Anh Anh còn trống, nhưng nam nữ thọ thọ bất thân, ở chung liệu có ổn hay không? Trên đường trở lại phòng bếp, Thẩm Thanh Thu có đi chuẩn bị thêm đồng phục mới, lược chải tóc và một vài lọ thuốc trị thương : có cả loại uống và loại thoa. Đến nơi đã thấy Lạc Băng Hà cuộn mình ngủ, còn có một tấm áo cũ rơi bên cạnh. Thẩm Thanh Thu nhìn thấy cảnh này, như nhớ lại bản thân thời thơ ấu, có điều lúc đó y còn thảm hại hơn. Nghĩ thế, lòng ganh ghét của y lại trỗi dậy, y chỉ muốn được đánh đập, chửi rủa Lạc Băng Hà như lúc trước, nhưng để có 1 tương lai tươi đẹp, y phải nhẫn nhịn tên ma đầu này !
Đặt những thứ đã chuẩn bị xuống bên cạnh Lạc Băng Hà, lúc này y mới để ý thấy cơ thể Lạc Băng Hà đang run rẩy. Nhìn một hồi lâu, lại thở dài tự nhủ : " Vì tương lai, vì tương lai, vì tương lai......", Thẩm Thanh Thu cởi tấm áo lông khoác ngoài của mình, đắp lên người Lạc Băng Hà rồi lặng lẽ rời đi......

[ Đồng nhân Mạc Thượng ]- Ảo ảnh Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon