Chương 14

329 39 4
                                    

- Cởi y phục ra !
Thượng Thanh Hoa tim như ngừng đập khi nghe câu nói ấy, y cười hề hề nói :
- Đại vương à, ta chợt nhớ ta có chuyện gấp phải đi lúc này, hẹn gặp ngài sau nhé !
Cũng không chờ Mạc Bắc Quân đáp lại, y đã chạy đi. Nhưng còn chưa tới cửa thì Mạc Bắc Quân đã dùng linh lực đóng sầm nó lại. Thượng Thanh Hoa cười mà như khóc nói :
- Đại vương à, đừng như thế mà, ta thật sự gấp đó !
Mạc Bắc Quân không đáp mà từ tốn ngồi xuống, rót cho bản thân một tách trà, từ từ uống.
- ..........Đại vương........ta.......
- Mở được thì đi.
Thượng Thanh Hoa định nói thì Mạc Bắc Quân lại xen vô 1 câu như vậy. Y cũng không nhiều lời mà bắt tay vào công cuộc mở cửa . Khổ cái là cửa này chỉ có 1 chiều là đẩy vô chứ không thể đẩy ra, bên ngoài có tay cầm chứ bên trong thì không. Đúng là thách thức những người linh lực yếu như y mà! Tức muốn chết !!!
Thượng Thanh Hoa cứ đứng loay hoay mãi, đến khi Mạc Bắc Quân rót tách trà thứ 2, Thượng Thanh Hoa không chịu nổi nữa. Y ôm lấy chân Mạc Bắc Quân kêu ca :
- Huhu, đại vương ngài mở cửa cho ta có được không ?
- Hoàn thành yêu cầu, sẽ thả ngươi.
- Yêu cầu ?
Thượng Thanh Hoa vẫn lơ ngơ không hiểu gì, Mạc Bắc Quân nhìn cái mặt ngu ngu của y mà mất hết cả kiên nhẫn. Hắn tóm lấy cổ y vật y xuống sàn nhà, Thượng Thanh Hoa vì bất ngờ mà mắt trợn to, hai tay theo phản xạ mà nắm chặt lấy tay Mạc Bắc Quân đang cầm lấy cổ mình :
- Đại vương ?
- Ban nãy ta bảo ngươi làm gì ?
-................
Thượng Thanh Hoa cụp mắt không dám nhìn Mạc Bắc Quân. Thấy y không trả lời, Mạc Bắc Quân tăng lực bóp, khiến Thượng Thanh Hoa giật mình nhìn lên Mạc Bắc Quân. Hắn nhìn y , lên giọng :
- HMMM ???
- Cởi......cởi.....y phục ......
- Ừm ? Còn không mau cởi ? Hay muốn ta giúp? Hử ?
- Hic.......... Thượng Thanh Hoa mắt đỏ hoe như sắp khóc. Y không hiểu tại sao hắn lại bắt y làm như vậy ? Y dù sao cũng là nam nhân, cũng có lòng tự tôn của bản thân mà . Mắt đỏ, nước mắt chảy ra , nhưng y cắn chặt môi không cho tiếng khóc bật ra . Mạc Bắc Quân thấy y như vậy không hiểu sao lại thấy mềm lòng , nhưng chợt nhớ lí do vì sao mình làm vậy. Mạc Bắc Quân cứng rắn ghim Thượng Thanh Hoa xuống sàn, tay cầm lấy cổ y, chân để hai bên người y kẹp chặt lấy phần hông. Thượng Thanh Hoa vừa giãy dụa , nước mắt tèm lem vừa kêu ca :
- Đại vương......ngài buông ta ra đi mà.....hức.....từ từ nói có được không? Huhu.
Mạc Bắc Quân không quan tâm, hắn dùng tay còn lại sờ loạn trên người y, y hoảng loạn , càng giãy dụa mãnh liệt hơn :
- Đại......đại vương! Ngài....ngài tính làm gì a ! Đừng.....đừng mà !!!
Y nhắm chặt mắt, giãy dụa trong vô vọng, rồi y thấy sức nặng trên người biến mất. Y mới chầm chậm mở mắt ra, Mạc Bắc Quân đã đứng lên, trên tay còn cầm miếng ngọc bội , thấy nó Thượng Thanh Hoa liền đứng bật dậy, nhào tới muốn giành lại nhưng hắn lại nhanh hơn mà đưa tay lên cao khiến y mất đà ngã nhào vào lòng hắn .
- Ngươi vì sao có cái này ?
Mạc Bắc Quân nhìn xuống , gằn giọng hỏi, Thượng Thanh Hoa nuốt một ngụm nước bọt , ngập ngừng :
- Ta.......ta.........
Mạc Bắc Quân đen mặt, một tay đẩy mạnh khiến y ngã ra sàn, hắn lớn giọng :
- NÓI !!!
Thượng Thanh Hoa sợ đến run rẩy, không biết phải làm gì thì đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng người hầu :
- Quân thượng, sứ giả Nam Cương nói là có chuyện quan trọng cần bàn bạc với Ngài.
Mạc Bắc Quân nói vọng ra :
- Chuyện quan trọng ?
- Vâng thưa ngài.
- Được , ta tới liền.
- Vâng, thuộc hạ xin lui.
Người hầu nói rồi rời đi, Mạc Bắc Quân trước khi đi không quên nhìn con người đang ngồi dưới sàn kia, gằn giọng :
- Ở yên đấy cho ta !
Nói xong liền mở cửa rời đi.
Hắn đi rồi y mới từ từ đứng dậy, cảm thấy việc sẽ bị lộ sớm thôi, đáng lẽ y nên vui nếu tiểu Lam nhớ ra mình. Nhưng giờ tiểu Lam đã thay đổi rồi, tàn nhẫn như vậy , rất có thể sẽ giết y diệt khẩu đi.? Thượng Thanh Hoa y chẳng cầu gì cao sang, chỉ cầu cả đời này được bên cạnh chăm sóc cho hắn. Được nhìn thấy hắn yên bề gia thất, thê đẹp con ngoan, không hiểu sao cái ý nghĩ này y thật sự rất chán ghét, mong nó đừng thành sự thật, y chả biết sao mình lại như vậy nữa, bản thân thật quá ích kỷ đi ? Thượng Thanh Hoa đi lòng vòng tìm lối thoát, chứ ở yên đây thì bị lộ là cái chắc. Đi một hồi y nhìn thấy một cái cửa sổ nhỏ bên giường, y mừng rỡ cố gắng phá vỡ lớp băng cứng. Cuối cùng cũng vỡ, y một đường nhảy ra ô cửa sổ hình thoi, ngự kiếm bay đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mạc Bắc Quân họp xong hắn liền trở về phòng, hắn thật sự muốn biết vì sao Thượng Thanh Hoa lại có miếng ngọc bội mà hồi nhỏ phụ vương tặng cho hắn. Hèn gì lúc đó hắn tìm hoài mà không thấy, cứ tưởng đánh mất rồi. Mạc Bắc Quân mở cửa phòng , bên trong không có ai. Hắn bước vào, gọi tên y :
- Thượng Thanh Hoa ?
Hoàn toàn yên tĩnh, hắn đi 1 vòng quanh phòng, tới giường thì thấy ô cửa sổ bị đập vỡ, hắn tức giận đến răng nghiến chặt vào nhau, móng tay hắn vốn có hơi dài, giờ vì nắm chặt mà móng tay đâm vô lòng bàn tay khiến máu chảy liên tục. Hắn như không có việc gì xoay lưng bước ra khỏi phòng.
~~~NGOÀI CHỢ 6H TỐI~~~
Thượng Thanh Hoa lang thang ngoài chợ, y sợ Mạc Bắc Quân sẽ đến tận nơi để kiếm nên y không dám về An Định Phong. Đang lo không biết làm sao báo cho Vương Sinh một tiếng, may mắn thay y nhìn thấy một tiểu đồ đệ đang đứng ở quầy hàng gần đó, y liền đi tới :
- Đào Nhi, con đi đâu đấy ?
Người được hỏi liền giật mình quay lại :
- A sư tôn, Đào Nhi bái kiến sư tôn.
Thấy tiểu đồ đệ nói xong còn định quỳ xuống, y liền nhanh tay giữ lại :
- Thôi được rồi, ta chỉ muốn nhờ con một việc. Xí nữa về nói với Vương Sinh sư bá là ta gặp lại bằng hữu cũ, sẽ ở lại qua đêm luôn, không cần đợi ta. Được chứ ?
- Dạ được ạ, đồ nhi đã hiểu .
- Ngoan lắm, cảm ơn con nhé !
Sau khi thấy đồ đệ đã đi xa, y mới thở dài não nề lê bước đi. Thượng Thanh Hoa tới một thanh lâu có tên là "Liễu". Đừng hiểu lầm nhé, y không có tới đây mua vui đâu, chẳng qua chủ nơi này là chị họ của Thượng Thanh Hoa - Cẩm Hoàng Cầm ( Xin lỗi m.n, mình tự thêm nhiều nhân vật phụ quá, mong m.n không khó chịu vì điều này :< ). Thượng Thanh Hoa chỉ vừa tới cổng đã có hai vị cô nương quấn lấy y mời gọi, y khó chịu đẩy ra rồi suy nghĩ : " Tỷ tỷ lại tuyển thêm người mới à ?" . Vì thật ra y rất hay đến đây chơi, ở đây không chỉ nổi tiếng vì có nhiều mỹ nữ phục vụ khách chu đáo, đồ ăn ngon, rượu lạ, mà còn có nhiều nghệ nhân đa tài : nhảy, hát , múa đều rất tuyệt vời. Nên thanh lâu này chắc chắn là nơi chất lượng nhất. Khả năng đánh đàn của y cũng chính là học từ đây. Thường thì các tỷ ở đây đều biết y, cho nên nếu ai mời gọi y, đó chắc chắn là người mới. Y đi lên tầng cao nhất , phòng đẹp nhất, vừa mở cửa bước vào y đã nằm dài trên sàn nhà rên rỉ :
- Tỷ tỷ, ta đang buồn phiền quá đi mất.
Cẩm Hoàng Cầm vừa đánh đàn vừa hỏi :
- Sao đấy ? Kể tỷ nghe xem nào !
Thượng Thanh Hoa ngồi dậy , nói :
- Tỷ còn nhớ chuyện đệ hay tâm sự với tỷ không ?
- Ừm, là chuyện có một vị bằng hữu rất thân với đệ nhưng có tai nạn xảy ra, rồi hai người mất liên lạc. Đột nhiên bây giờ đệ lại gặp lại người ấy ?
- Dạ đúng rồi !
- Ừm, có vấn đề gì với nó sao ?
Cẩm Hoàng Cầm ngưng đánh đàn, ngước mặt nhìn y, y bối rối tay nghịch góc áo, nói :
- Ưm, chuyện là........đệ lỡ làm lộ một vật của người ấy mà đệ giấu bao lâu nay, bây giờ người ấy cứ gặng hỏi, đệ phải làm sao đây ?
- Thì đệ cứ nói sự thật thôi, nếu vị bằng hữu đó nhớ lại, không phải rất tốt sao ?
- Đệ............. Thượng Thanh Hoa mắt ngấn nước, y cũng muốn nói sự thật lắm, nhưng y sợ sẽ làm mọi chuyện đi theo hướng tiêu cực, có khi ngay cả nhìn cũng không thể nhìn được nữa.
- Đệ có nỗi khổ tâm, đúng chứ ?
- Dạ......... Thượng Thanh Hoa đáp lí nhí. Thấy vậy, Cẩm Hoàng Cầm lên tiếng :
- Ta thấy..........đệ, chính là yêu thích vị bằng hữu đó rồi.!
~~~CẨM HOÀNG CẦM'S POV~~~
Tôi đã trải qua rất nhiều cuộc tình, nên khi nghe Thượng Niên tâm sự về vị bằng hữu nào đó. Ánh mắt và tông giọng cả biểu cảm trên khuôn mặt, đều chính xác là của một người đang yêu. Nhưng biết được vị bằng hữu đó là nam nhân, nên tôi luôn cố gắng gạt bỏ ý nghĩ đó. Nhưng sự thật mãi là sự thật, tôi nghĩ mình nên nói cho đệ ấy biết thì hơn .....
- Sao chứ ??? Không thể đâu, tỷ đừng nói bậy .
- Ta biết nó điên rồ, nhưng là thật. Mỗi lần đệ kể về vị bằng hữu ấy. Tâm trạng đệ thường tốt hơn, ngay cả ánh mắt và giọng nói cũng thay đổi . Đệ đừng tự lừa dối bản thân nữa, suy nghĩ cho kỹ vào. Đệ đi nghỉ ngơi đi. Không tiễn.
Thượng Thanh Hoa đứng dậy, lững thững đi qua phòng kế bên. Nằm trên giường y cứ trằn trọc mãi. Là y thích Mạc Bắc Quân thật sao ? Không thể nào! Cả hai đều là nam nhân cơ mà. Vương Sinh ca ca nói nam nhân cũng có thể nhưng sẽ bị kì thị...........Y cứ tự bào chữa rồi lại tự phản bác bản thân đến chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay .
~~~AN ĐỊNH PHONG~~~
Mạc Bắc Quân đi đến phòng của Thượng Thanh Hoa thì thấy có chút lạ, hình như cách trang trí có chút.....nữ tính.? Đang đứng bần thần thì nghe có tiếng động, hắn liền quay lại thì thấy một tiểu cô nương, để không bị phát hiện, hắn phong ấn linh lực của bản thân, cố gắng tỏ ra thân thiện, hỏi :
- Cô nương, phòng Thượng Thanh Hoa ở đâu vậy ?
-................. Không có tiếng trả lời, cô nương ấy đang bị đứng hình, 17 năm sống trên đời , người nam nhân đẹp nhất cô từng gặp chính là sư tôn, người nam nhân tuấn lãng nhất cô từng gặp chính là Vương Sinh sư bá. Ngày dự thi cô còn có cơ hội ngắm nhìn dung nhan của các phong chủ khác. Bây giờ........bây giờ trước mặt cô lại xuất hiện một nam nhân khác, và người này chắc chắn là người anh tuấn nhất cô từng gặp. Cuộc đời cô gặp được nhiêu đây mỹ nam đã mãn nguyện ( nhỏ mê trai :v )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vì đang kỳ nghỉ hè nên mình sẽ cố viết cho hết, chứ để vào học rồi thì phải drop truyện là có. Mình không muốn drop truyện chút nào cả. Nên thời gian này chắc tụi mìh gặp nhao hơi nhiều ấy 😂😂😂

[ Đồng nhân Mạc Thượng ]- Ảo ảnh Where stories live. Discover now