Chương 2

778 78 1
                                    

Thượng Niên nhìn thấy cậu bé xinh đẹp trước mắt bật khóc. Không hiểu sao.....lại có cảm giác rất đau lòng. Niên liền tiến lại gần ôm cậu vào lòng định dỗ dành thì cậu bé ấy đẩy y ra, bình tĩnh ngồi xuống tiếp tục ăn, dĩ nhiên là những giọt nước mắt cũng không còn. Thượng Niên khá bất ngờ trước khả năng thay đổi chóng mặt của cậu. Nhưng vẫn rất tò mò muốn biết tên cậu bé :
- Ừm.....cậu bé xinh đẹp ơi.....có thể cho ta biết tên không ? Sau đó chúng ta có thể làm bạn . - Y dùng giọng điệu nhẹ nhàng để hỏi
- ...........
Chẳng lấy 1 lời đáp lại. Thượng Niên cảm thấy thật chán nản. Haizz~~~
Nếu mọi người nghĩ Thượng Niên bỏ cuộc thì nhầm rồi nhé. Vì không được đáp trả nên Niên quyết định sẽ.......năn nỉ đối phương !!!!!
- Cậu bạn nhỏ à.....Cho ta biết tên đi mà ......Nha!Nha!....Đi mà , đi mà.....hiuhiu........
-............
- .............Ai da. Nếu cậu bé xinh đẹp  không nói vậy ta gọi ngươi là Tiểu Lam nhé ?. Mắt Thượng Niên lấp lánh ánh sáng
Lúc này Mạc Bắc mới lạnh lùng lên tiếng :
- Không. Nghe dở chết được
- ........Vậy ngươi mau nói tên đi ~~~~~
Mạc Bắc thực phát mệt với cái người này? Tiên tử nào cũng lắm mồm và không hình tượng như cái tên này à? Hay tên này chỉ là người hầu của một vị tiên tử nào đó thôi ? Có lẽ là vậy...
Lúc này, một tên cai ngục đứng trước cửa ngục nói vọng vào :
- Này, hết giờ rồi. Ngươi mau về đi
Thượng Niên cảm thán một tiếng rồi đứng dậy, mắt nhìn vào cậu bé ngồi trước mặt, cậu bé ấy cũng đưa mắt nhìn lại. Khoảnh khắc ấy Thượng Niên lại được dịp khen thầm trong lòng vì vẻ đẹp tinh khiết sáng ngời của đôi mắt màu lam ấy. Thiệt là đẹp quá đi mất!!!!!
- Cậu bạn nhỏ, ta phải đi rồi, nhớ ăn uống đầy đủ nhé, mai ta lại tới chơi với ngươi được không ? . Thượng Niên vừa tươi cười rạng rỡ vừa nói
Nhưng đáp lại chỉ vỏn vẹn 1 từ :
- Tùy .
Thượng Niên thực buồn nha. Nhưng không sao, y vẫn thấy bé mắt lam thực dễ thương nên cười vui rồi rời đi.
Trên đường đi , Thượng Niên suy nghĩ khá nhiều. Khi vừa về đến An Định Phong thì đã bị hội chị em bạn dì bu quanh .
- Này, này. Ngươi thấy mặt tên ác ma đó chưa? Có phải rất đáng sợ không? Làm sao ngươi thoát được vậy ? Hắn có cánh hay 1 con mắt khổng lồ không?........
Vô vàn câu hỏi tuôn ra khiến y đầu óc quay mòng mòng, cảm giác muốn ngất. Nhưng đời nào như mơ. Chưa kịp ngất đã bị giật dậy và tra tấn bằng n câu hỏi kỳ thú khác.
Y quyết định bang đại vài câu :
- Haha. Ta chỉ đứng ngoài đưa thức ăn vào thôi nên là.....không thấy mặt.
Hội chị em bạn dì lập tức thất vọng mà tản ra , lúc này y mới cảm thấy nhẹ nhõm. Vừa đứng dậy định về phòng thì có 1 quả trứng gà thối bay thẳng vào đầu y.
Bất ngờ quay đầu lại. Y thấy 1 đám thanh niên , là nội môn đệ tử . Chúng cười cười rồi đưa cho y 1 cái chổi, 1 cái xô và 1 miếng giẻ rách. Tên đầu xỏ là Kim Lạc ( mình lấy đại ấy hihi. Tại cũng đọc truyện này lâu rồi) . Kim Lạc hết cái hàm thô lên , giọng gắt gỏng:
- Này, mau đi dọn nhà xí và lau đại sảnh cho bọn ta. Nếu không xong thì ngươi đừng nghĩ đến việc ăn cơm !
- Được. Y nhỏ nhẹ đáp lại.
Không phải y hèn nhát hay gì đâu. Chỉ là dù có phản kháng thì người chịu thiệt vẫn là y mà thôi.
Nhớ lại trước đây hồi mới nhập môn, y cũng hung hăn không ngán một ai. Nhưng đa số luôn thắng thiểu số, huống chi lũ ấy là nội môn đệ tử, y chẳng là cái đinh gì cả. Bởi thế, sau n trận đòn, n trận đói, n trận rét. Y dần trở nên im lặng, cam chịu số phận  giẻ rách của mình.
     ~~~~◇~~~~~~~◇~~~~~~◇~~~~
  Sau khi làm xong công việc của bọn ấy , y mới bắt tay vào làm công việc mà y được giao. Toàn thân mệt mỏi rã rời , làm xong lại trễ giờ nhận cơm. Đêm đó y ngủ với chiếc bụng rỗng, tự vấn không biết kiếp trước đã gây ra tội ác gì mà kiếp này lại cẩu huyết và hẳm hiu đến vậy.
    Sáng hôm sau, thời khắc y mong đợi đã tới. Là thời khắc y được gặp bé mắt lam nha. Hứng khởi đi tới Huyễn Hoa Cung, y thấy cậu đang ngồi trên chiếc giường đá, đôi mắt lam sắc đang đóng chặt. Y nhẹ nhàng đi vào, đặt hạp xuống rồi bày thức ăn ra.
Hôm nay y có mang theo chút bông băng và một bộ quần áo mới mà y đã ra sức năn nỉ nhờ một muội muội mua dùm khi xuống núi .
Mạc Bắc nghe tiếng động liền mở mắt, thấy lại là tên hôm qua thì không biết tại sao trong lòng lại có chút vui mừng.
  - Hihi. Tiểu Lam mau lại đây nào.
Ai đó ngồi im không động đậy
Chậc. Y khẽ nuốt nước bọt, sao tự nhiên không khí có chút lạnh hơn vậy nhể?
  - Aizzzz~~~~~. Thôi nào mau mau lại đây. Để huynh huynh rửa vết thương cho đệ đệ nhé. - Giọng y pha chút hài hước, chút nhẹ nhàng và ôn nhu khiến Mạc Bắc mở to mắt nhìn y, chưa bao giờ có ai nói chuyện với cậu như vậy cả, thực rất nhẹ nhàng. Có lẽ vì bất ngờ nên cậu tiếp tục bất động.
Ai đó thiếu kiên nhẫn liền đi tới đánh liều bế bé lên . Ui cha, thực nhẹ nha!!
Tự nhiên bị nhấc bổng khiến cậu cảnh giác mà tung ra 1 chưởng vào ngực Thượng Niên. Dù bị chưởng rất đau nhưng y vẫn ôm chặt Mạc Bắc vì nếu thả tay cậu sẽ rơi xuống sàn đá mất. Sẽ rất đau nha!!!!
- Thả ta xuống. - Giọng nói lạnh lùng cất lên kèm theo đó là đôi mắt dao găm như muốn xuyên thủng Thượng Niên.
- Ahaha.....ta thả, ta thả xuống liền đây.....hề hề.....
Nói là thả chứ y đặt cậu xuống nhẹ nhàng lắm nha.
Mạc Bắc vừa được xuống thì ngồi im thưởng thức món ăn. Đồ ăn ở tiên giới thực ngon!!!!
Còn Thượng Niên đang suy nghĩ âm mưu làm thế nào để Tiểu Lam chịu cho y thay đồ và băng bó vết thương. Thực là 1 thử thách đầy chông gai và khó khăn =((((
   ~~~~~♡~~~~~~♡~~~~~~~♡~~~~~
Hú hú hú. Mọi người vote để mình có chút động lực nhé.
Love u guys ❤❤❤

[ Đồng nhân Mạc Thượng ]- Ảo ảnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ