Chương 8

373 43 5
                                    

- Ưm....đ....đại...vương....à.... . Y lắp bắp trả lời .
-........Đổi lại không có gì ngoài một ánh nhìn băng lãnh.
- Thật....thật....ra....t...ta có thể....làm việc nhà.....giúp...ng....ngươi a....
- Người hầu ta không thiếu, nhưng gián điệp thì.....
Huhu, Thượng Niên muốn khóc, y còn muốn sống, còn muốn sống a. Phóng lao phải theo lao thôi chứ làm sao bây giờ. Xin lỗi sư tôn, xin lỗi Sinh ca ca, xin lỗi Thương Khung Sơn Phái .
- V....Vâng....ạ..... Y nói, một giọt nước mắt rơi trên má y.
Mạc Bắc Quân nhận được câu trả lời mong muốn liền nói :
- Tốt, tha cho cái mạng quèn của ngươi.
Thượng Niên nghe vậy thì tinh thần phấn chấn hẳn, tự nhiên thấy yêu đời sâu sắc. Đang định nịnh Mạc Bắc Quân vài câu thì :
- Nhưng.......
Thượng Niên ngẩng đầu lên chờ Mạc Bắc Quân nói tiếp, nhưng không hề nói thêm câu nào, hắn đã đánh cho y 1 trận túi bụi .
Sau khi thỏa mãn, hắn nói :
- Ba ngày đến Bắc Cương đưa tin một lần, trễ một ngày gãy một xương. Phản bội......ta sẽ ném ngươi cho chó ăn. Nghe rõ chưa ?
Y nằm bất động trên nền đất, lấy hết sức gật nhẹ cái đầu. Mạc Bắc Quân sau đó liền rời đi, hắn đi rồi y vẫn nằm im đó. Bây giờ cơ thể y rất đau đớn, cả tim cũng rất đau nữa.....
THƯỢNG NIÊN'S POV
Cơ thể tôi đau rã rời, cảm giác như nó chẳng còn thuộc về tôi nữa. Nhưng nỗi đau thể xác, nào đau bằng nỗi đau trong lòng. Tiểu Lam bạo lực, tôi biết. Tiểu Lam lạnh lùng, ít nói, tôi biết. Tiểu Lam sống nội tâm, tôi cũng biết. Nhưng một Tiểu Lam vô tâm, hành động dã man như vậy, tôi lần đầu nhìn thấy. 15 năm qua, đã xảy ra những gì mà lại làm Tiểu Lam của tôi thay đổi thành như v ? Không hiểu sao.....giờ tôi lại có hy vọng Tiểu Lam sẽ nhớ ra mình....dù tôi biết....nó là vô vọng.....
MẠC BẮC QUÂN'S POV
Từ ngày thức dậy sau khi được đưa về từ nhân giới. Tôi luôn mơ thấy 1 thanh thiếu niên. Người đó luôn cười, chăm sóc tôi, thay y phục cho tôi, cho tôi ăn ngon, đối xử dịu dàng với tôi , người ấy luôn chơi cùng tôi. Suốt 15 năm qua, đêm nào cũng vậy, cùng giấc mơ ấy, cùng người ấy, cùng một quang cảnh ấy. Lúc đầu tôi thấy rất phiền hà, bực bội. Nhưng rồi , tôi lại mong đến đêm, để được đi ngủ, để được gặp người ấy . Để người ấy tắm cho, được người ấy mang cơm cho ăn, được người ấy chơi cùng, được người ấy nhẹ nhàng vỗ lưng đi vào giấc ngủ. Không biết từ khi nào, tôi lại xem người trong mơ ấy là người duy nhất tôi tin tưởng, người an ủi tôi sau một ngày dài tiếp xúc với những kẻ nịnh nọt, kẻ thù, những kẻ xảo quyệt , gian trá. Cũng không biết từ khi nào, tôi thấy tim đập mạnh khi nhớ đến nụ cười của người ấy, tôi luôn khao khát được nhìn thấy mặt của người ấy, nhưng là.....suốt 15 năm qua, chưa lần nào tôi nhìn thấy mặt của người ấy. Tôi không hiểu, cũng không biết cái cảm giác tim đập khi nhìn người ấy , thấy nhớ khi không thể gặp người ấy là cảm giác gì. Nhưng cảm giác ấy, chưa ai có thể khiến tôi cảm nhận được, trừ người ấy. Đó là cảm giác gì vậy ?......
Nhưng đêm nay thật lạ, người ấy không quay lại nhìn tôi, cũng không đến gần tôi. Tôi đi đến gần người ấy, nhưng người ấy lại đột ngột chạy đi, tôi chạy theo, cố giữ lấy người ấy. Nhưng bao trùm tôi chỉ có bóng đêm. Tôi tuyệt vọng ngã khụy xuống, lúc này , tôi nghe đâu đó vọng đến tiếng gọi :
- Tiểu Lam à.....
- Ai ? Tôi nói vọng lên nhưng không có gì phản hồi cả. Nhưng giọng nói ấy.....nghe quen lắm.......
Tôi bật dậy, nhìn thấy trời đã sáng. Tôi thầm nhủ chắc đêm qua gặp ác mộng mà thôi. Tối nay, tối nay.....sẽ lại thấy người ấy mà.....
--------An Định Phong-------
Vương Sinh gõ cửa phòng Thượng Niên , nói vọng vào :
- Niên đệ à, sư tôn gọi chúng ta tập hợp kìa!
-........Không chút hồi âm
-....Niên đệ, đừng ngủ nữa, đến trễ sư tôn phạt đấy .
-..........
- Haizzzzz.....thiệt là, phải làm gì với đệ đây, Thượng Niên à! Vương Sinh thở dài ngán ngẩm , rồi dùng nội công phá cửa.
Cậu đứng sững khi thấy khung cảnh trước mắt. Thượng Niên nằm dài trên sàn đất, người mềm oặt, mặt mày bầm tím, máu tuôn ra từ cả mắt, mũi, miệng. Sửng sốt, Vương Sinh vội chạy tới bế y lên đi tới Thiên Thảo Phong. Vương Sinh vừa chạy vừa lo đến đỏ mắt, từ nhỏ cậu đã rất thương tiểu đệ đệ này, tiểu đệ đệ luôn bị bắt nạt, như cậu ngày xưa vậy, cậu biết cảm giác bị bắt nạt không dễ chịu chút nào. Nên lúc đầu cũng chỉ là thương hại mà thôi, nào đâu vị tiểu đệ đệ này vừa dễ thương lại tốt bụng. Cậu liền xem y như đệ đệ mà đối đãi. Giờ thấy y như vậy, cậu đau lòng lắm.
Đứng ngoài phòng khám của Mộc Thanh Phương mà cậu lo đến đứng ngồi không yên.
Phải hơn nửa canh giờ sau, Mộc Thanh Phương mới đi ra.
- Sư thúc, sư đệ của con......
- Không sao rồi, chỉ là bị thương khá nặng, ngoài những vết thương ngoài da thì có 2 cái xương sườn bị gãy và...... tại sao trên người đệ đệ con lại có ma khí vậy ?
            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bù cho m.n sau thời gian biệt tích nè. Vote ủng hộ mình nha. Love u ~

[ Đồng nhân Mạc Thượng ]- Ảo ảnh Where stories live. Discover now