Chương 13

311 37 3
                                    

Vương Sinh đang nấu bữa trưa thì cảm nhận được một vòng tay ôm lấy eo mình, sau đó là cảm giác ẩm ướt một bên vai, cậu giật mình quay người lại, liền thấy đệ đệ bảo bối đang khóc đến sưng mắt, cậu liền hoảng hốt lấy khăn lau mặt cho y, nhẹ nhàng hỏi :
- Đệ à, sao lại khóc thế này ?
- Hức......hức......... Thượng Thanh Hoa không trả lời mà chỉ thút tha thút thít.
Vương Sinh thở dài ngán ngẩm:
- Haizzz, thôi mau đi tắm đi rồi ra ăn trưa, đệ không muốn nói huynh cũng không ép, nhưng đừng khóc nữa nhé ! Được không ? Cậu vừa nói vừa đẩy y đi tắm, chờ y đi rồi cậu mới đi dọn phòng cho tiểu đệ đệ.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Lúc Thượng Thanh Hoa tắm xong, đến trù phòng lại không thấy ca ca đâu. Y chỉ nghĩ chắc huynh ấy đã về phòng rồi thôi, thế là y thư thái về phòng mình. Ai ngờ vừa mở cửa đã thấy Vương Sinh đang ngồi trong đó, tay còn cầm miếng ngọc bội- mà khi xưa đã lén lấy đi làm kỉ niệm trong lúc đưa Mạc Bắc Quân về Bắc Cương, y liền hoảng loạn chạy tới giật vội miếng ngọc bội ôm vào lòng, giương mắt nhìn Vương Sinh đầy trách móc.
- Ánh mắt gì thế hả ?. Vương Sinh cũng 1 phen ngạc nhiên, tiểu đệ đệ này của cậu, từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ có thói giữ đồ kiểu đó, không hiểu sao lại hành động như vậy. Miếng ngọc bội đó có gì đặc biệt à ?
- Á à, hay rồi, cậu lớn rồi, bây giờ chỉ vì miếng ngọc bội mà gắt gỏng với tôi. Tiểu Niên không còn nữa rồi.! Vương Sinh đau lòng cất tiếng. Thượng Thanh Hoa liền phản bác :
- Không phải mà, đệ đệ vẫn là tiểu Niên của huynh mà!
- Vậy tại sao lại phản ứng như vậy ?
- ............
Thấy Thượng Thanh Hoa không trả lời mà chỉ cúi mặt xuống, tay vẫn nắm chặt miếng ngọc bội kia. Cậu liền nheo mắt lại, nở nụ cười gian :
- Không phải là của tiểu tình nhân tặng đấy chứ ?!
- KHÔNG PHẢI MÀ !!!
Thượng Thanh Hoa hét lớn, cảm giác mặt nóng bừng. Vương Sinh lại càng lấn tới :
- Không phải ? Không phải sao lại hét lớn như vậy ? Thôi nào, có gì đâu mà xấu hổ chứ, ai rồi cũng phải yêu thôi. Aigoo, tiểu Niên lớn thật rồi.
Vương Sinh cảm thán, Thượng Thanh Hoa mắt mở to, mặt nóng bừng đáp :
- Kh.....không phải mà! Đây là của một bằng hữu tặng ta làm kỉ niệm thôi.
- Hmmm.........Ai biết được có thật là bằng hữu hay không ? .
- Aizzzz, huynh thật là, người ta là nam nhân đó !!! Thượng Thanh Hoa thật bất lực với cái ông anh này mà !
- Uiiii.........không ngờ nha, đệ thế mà chơi giảo cơ à ( chơi gay á m.n :v)
- Giảo cơ ??? Là gì vậy huynh ?
-................
Lúc đầu Vương Sinh tưởng Thượng Thanh Hoa giả ngu để thoát tội, nhưng nhìn cái mặt ngơ ngơ kia, chắc là không biết thật rồi.......
- Là hai nam nhân yêu nhau đó !
- Gì chứ ??? Làm sao có thể ??? Thượng Thanh Hoa ngạc nhiên vô cùng, từ nhỏ tới giờ, y được dạy rằng lớn lên phải tìm một vị cô nương dịu dàng hiền thục mà lập gia đình, yên bề gia thất. Chưa có ai nói với y là nam nhân cũng có thể yêu nhau, điều này thật sự mới mẻ với y !
- Sao lại không thể ??? Vương Sinh thấy biểu cảm trên mặt tiểu đệ đệ biến đổi liên tục, nhìn dễ thương muốn chết, nên cậu quyết định trêu đệ đệ thêm một chút nữa
- Ý đệ là.......hai......hai.....nam nhân.....mà.....mà...yêu nhau.....kh....không phải rất kì quặc....hay sao ?
- Không có gì là kì quặc hết, là do đệ chưa thấy bao giờ thôi. Với lại, nói là kì quặc cũng có thể đúng. Khi nghe tới vấn đề này, có người cũng phản ứng như đệ vậy. Nhưng cũng có người phản ứng mãnh liệt hơn, họ phản đối, khinh bỉ, dè bỉu, thậm chí còn đánh đập , tử hình chỉ vì hai nam nhân yêu nhau. Đệ thấy vậy có tàn nhẫn không chứ? Yêu thì có tội tình gì ? Vương Sinh nói, trong mắt tràn ngập thương xót và tức giận.
Thượng Thanh Hoa im lặng không trả lời, y không có ý nghĩ tiêu cực nào về vấn đề này, mà ý nghĩ ủng hộ cũng không nốt. Y chợt nghĩ, nếu y tình cờ gặp, thì y sẽ không quan tâm, không phản đối, cũng chẳng ủng hộ. Coi đó như 1 câu trả lời, y quyết định gác vấn đề này qua một bên. Nói :
- Ta thắc mắc......
- Hmmm? Đệ còn gì thắc mắc ?
Thượng Thanh Hoa nở nụ cười kém sang :
- Huynh cũng là nam nhân, mà lại ủng hộ như vậy......không lẽ.........
Mặt Vương Sinh nhất thời đơ lại, sau khi hiểu Thượng Thanh Hoa tính nói gì, cậu liền cốc 1 cái vô đầu Thượng Thanh Hoa khiến y la oai oái :
- Này cậu đừng có mà nghĩ bậy nhé, ta đây người thương trong lòng còn chưa có. Yêu đương cái gì ?!
- Ò......Thì đệ đã nói gì đâu, huynh rõ ràng có tật giật mình ..... Câu này Thượng Thanh Hoa như nói không ra hơi khiến Vương Sinh nghe không rõ :
- Hử ?  Lầm bầm cái gì đấy ?
- Ah! Dạ không, mình đi ăn đi huynh, đệ đói muốn xỉu rùi đây ! Vừa nói Thượng Thanh Hoa vừa đẩy Vương Sinh ra ngoài .
- Rồi rồi, ta xuống dọn cơm, ông giời con làm gì thì làm nhanh đi nhé !
- DẠ VÂNG !!! Thượng Thanh Hoa nghiêm túc nói rồi nhìn Vương Sinh rời đi.
Y nhìn lại miếng ngọc bội nãy giờ vẫn còn cầm trong tay, nén tiếng thở dài, y nghĩ chắc nên mang theo thôi, chứ để trong phòng không ổn chút nào !
~~~BUỔI CHIỀU~~~
Sau khi chào hỏi cũng như phổ biến quy tắc cho đám đệ tử mới. Y đang trên đường đến Bắc Cương. Nói thật y luôn cảm thấy thật bất công. Cớ gì những phong khác có quyền chọn đệ tử, phong của y lại phải nhận tất cả các đệ tử mà phong khác không ai thèm chọn.? Vậy khác gì túi rác chứa đồ người ta không cần chứ !?. Mà cũng chịu thôi, ai biểu y lại ở trong cái phong chuyên dọn dẹp chứ. Vừa đi vừa suy nghĩ thật nhanh đã tới, đứng trước cổng lâu đài, Thượng Thanh Hoa rất sợ, y vẫn chưa biết vì sao hồi sáng Mạc Bắc Quân lại tự nhiên nổi điên như vậy ? Giờ vào liệu có sao không? Đắn đo 1 hồi y vẫn quyết định đi vào. Đến sảnh chính không thấy hắn đâu, y thở phào đi làm việc của mình, dù sao y cũng không muốn chạm mặt hắn lúc này. Tiếp tục công cuộc tìm tẩm cung của hắn, hiện y đang đứng trước phòng trông khác hẳn những phòng khác. Cửa bằng băng rất cao, ở giữa là tay cầm hình đầu sư tử, bốn cạnh cửa được nạm vàng, mắt của con sư tử là hai viên kim cương sáng lấp lánh. ( sorry m.n, mình tệ phần miêu tả :(( ) Y dùng hết sức lực đẩy cánh cửa ấy. Nó mở ra cũng là lúc y ngã xuống đất thở hổn hển, nó thật sự rất nặng. Sau khi phục hồi, y đứng dậy nhìn quanh. Chắc chắn đây là tẩm cung của Mạc Bắc Quân rồi. Vì y thấy trước mặt y có một chiếc giường bằng băng, hình chữ nhật. Mặt bên của giường cũng có rất nhiều họa tiết cầu kỳ, đẹp mắt. Để vào giường thì có hai chiếc màn trướng ở trước, hiện cả hai đã được cột lên. Một chiếc màu xanh nhạt và một chiếc màu trắng sữa. Chiếc màu xanh gần giường hơn, trông có vẻ mỏng hơn chiếc màu trắng nằm cách chiếc màu xanh một đoạn và trông nó có vẻ dày dặn, mịn màng hơn. Theo y thấy phòng cũng khá đơn giản. Một chiếc bàn uống trà lót lụa, cũng bằng băng nốt. Có hai chậu bông lớn đặt hai bên , gần chiếc màn trướng màu trắng sữa. Phía bên trái phòng có để 1 chiếc bàn làm việc , trên bàn có 1 chiếc lư hương đang phả ra những làn khói mang theo hương thơm dịu nhẹ, thanh mát. Bên phải phòng trưng bày rất nhiều loại vũ khí như đao, kiếm, phi tiêu,.........sàn nhà cũng được trải một tấm lông hổ rất êm ái. Và đặc biệt là căn phòng rất sạch sẽ, y hầu như chỉ là sắp xếp lại mọi thứ cho gọn gàng mà thôi, rất nhàn hạ.
Xong xuôi y lấy một tờ giấy viết : " Đại vương, ta đã làm gần hết công việc rồi . Còn sớm nên ta đi về nhé ? Tối sẽ mang bữa tối đến cho ngài . -Thượng Thanh Hoa- " Viết xong y đặt nó trên bàn trà rồi chuẩn bị phóng ra ngoài. Đang phóng ra thì y đập vào một thứ gì đó khiến y ngã ngồi ra sau, ngước lên thì thấy Mạc Bắc Quân đang đứng trước cửa, mặt không biểu tình, nhưng trong mắt hiện lên tia ngạc nhiên và tức giận. Thượng Thanh Hoa thầm kêu không ổn. Y lao tới ôm chân Mạc Bắc Quân mếu máo :
- Đại Vương tha mạng a, là ta hấp ta hấp tấp, đi đứng không nhìn trước nhìn sau, ta hứa sẽ không có lần sau. Ngài đừng đánh ta nha ! Thượng Thanh Hoa mắt rưng rưng nhìn lên Mạc Bắc Quân. Hắn không nhìn y mà chỉ im lặng. Thượng Thanh Hoa cũng im lặng ôm chân Mạc Bắc Quân. Một lát sau mới nghe Mạc Bắc Quân cất tiếng :
- Ngươi làm sao vào được đây ?
~~~MẠC BẮC QUÂN'S POV~~~
Tôi rất ngạc nhiên khi thấy tên Thượng Thanh Hoa ấy trong phòng mình. Phòng tôi cũng không giấu báu vật gì nhưng bản tính vốn thích sự riêng tư, không thích sự đột nhập của người khác . Nên tôi đã đặt lệnh niêm phong lên phòng này. Lệnh niêm phong chỉ được gỡ bỏ nếu nó cảm nhận được tôi hoặc những vật dụng mà tôi đã sử dụng. Thế nên, khả năng Thượng Thanh Hoa vào được đây là vì trên người hắn có đồ của tôi ??? Không thể nào !!!
           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Ah? Thượng Thanh Hoa không hiểu dụng ý trong câu hỏi của Mạc Bắc Quân .
- Là ta đẩy cánh cửa kia để vào. Vừa nói y vừa đưa tay chỉ về phía cửa
- Đẩy ?
- Dạ......... Thượng Thanh Hoa cảm thấy rất xấu hổ, bản thân dù sao cũng là người tu tiên. Vậy mà có cánh cửa cũng không đủ linh lực để mở.
- Không thể nào ......... Mạc Bắc Quân lầm bầm
- Sao ạ ? Thượng Thanh Hoa nghe không rõ liền ngước lên hỏi lại .
Mạc Bắc Quân nhìn Thượng Thanh Hoa một lúc rồi trầm giọng :
- Đứng dậy
Thượng Thanh Hoa ngơ ngơ một lúc rồi biết điều đứng thẳng dậy. Mạc Bắc Quân đi quanh y quan sát một lượt từ trên xuống dưới, vẫn không thấy có gì bất thường.
Thượng Thanh Hoa thì lo lắng , hai tay đan chặt vào nhau, lưng thẳng, mắt thẳng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Chợt nghe thấy giọng nói băng lãnh của Mạc Bắc Quân phát ra từ phía sau lưng :
- Cởi y phục ra !
            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hê lô m.n, mình đã trở lại sau kì thi căng thẳng, dù giờ mình đang căng thẳng chờ điểm nhưng vẫn ngoi lên đây viết cho m.n nè, thấy mình thương m.n ghê hong ? M.n vote coi như tạo động lực cho mình nhé ?! Thanks guys 😘😘😘

[ Đồng nhân Mạc Thượng ]- Ảo ảnh Where stories live. Discover now